Đám cưới ở tuổi 30
Dưới cái nắng như đổ lửa, bóng dáng người lao công nhỏ bé, gầy guộc trong chiếc áo môi trường đã bạc màu và chai sờn đang hì hục đẩy nốt hai xe rác to quá tải vào khu tập kết chờ xử lý, khiến tôi không khỏi thương cảm. Bởi đằng sau sự vất vả, khó nhọc trong cuộc sống mưu sinh thường ngày, thì cuộc sống hôn nhân của bà cũng gặp rất nhiều sóng gió bởi sự xuất hiện của người thứ ba cũng chính là người vợ đầu của chồng bà bây giờ.
Bà là Bùi Thị Đ., quê gốc Ninh Bình, hàng ngày bà vẫn cẫn mẫn làm công việc ý nghĩa đem lại sự trong lành cho môi trường mà tất cả chúng ta vẫn hít thở hàng ngày.
Chờ cho bà xong việc, chúng tôi mời bà vào quán nước bên đường uống cốc nước mát. Bà Đ. bỏ chiếc nón và khăn che mặt ướt sũng mồ hôi trong khi lao động. Trước mắt chúng tôi lúc này là một người phụ nữ nông thôn hiền lành, nước da ngăm đen vì "dầm sương dãi nắng" cùng công việc khó nhọc nhưng rất đỗi cao cả. Đôi mắt có vẻ đượm buồn đang nhìn xa xăm và bà bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về hạnh phúc đến muộn nhưng lại quá đỗi ngắn ngủi với bà.
Vì gia cảnh nghèo khó, sớm phải lao động phụ giúp cha mẹ, nên so với chúng bạn cùng trang lứa thì bà tự ti vì sở hữu dáng người nhỏ bé, nước da ngăm ngăm. Chính vì vậy, không có trai làng nào để mắt tới bà. 30 tuổi cô chưa một mảnh tình vắt vai.
Chấp nhận số phận, dần dà bà cũng không dám mơ tưởng đến một mái ấm bên cạnh một người chồng cho bà nương tựa. Nhưng tương lai không sao đoán trước được. Cũng thời gian đấy, có một người đàn ông thường xuyên đau ốm, tinh thần suy sụp sau lần đầu hôn nhân đổ vỡ. Đó là ông Trần Văn H. (SN 1959, người Hà Nội). Có người biết được tình cảnh của cả ông H. và bà Đ. vì vậy mới đánh tiếng mai mối cho hai con người ở hai vùng đất xa xôi cách nhau hàng trăm cây số. Âu cũng là cái duyên cái số, cuối cùng, hai con người, hai số phận ấy cũng thành vợ thành chồng.
Những t