Ông không chỉ làm những người bình thường ngạc nhiên mà còn làm cho nhiều nhà kỹ sư danh tiếng cũng phải nể phục vì sáng tạo ra nhiều dụng cụ đánh bắt hải sản phục vụ cho ngư dân trên cả nước.
Ông Xê đang hướng dẫn cho công nhân làm việc
“Kỹ sư” bất đắc dĩ
Cơ sở sản xuất linh kiện ngư cụ của kỹ sư Xê thực ra chỉ là căn phòng rộng vài chục mét vuông, dùng để máy móc thiết bị, phôi sản xuất và nơi làm việc của 10 lao động. Đứng lẫn trong những công nhân đang làm việc, ông kỹ sư có thân hình gầy gò, nhỏ nhắn, mặc chiếc áo công nhân đẫm mồ hôi. Thật khó có thể phân biệt được đâu là chủ, đâu là công nhân đang làm thuê trong cái không khí làm việc gần gũi ấy.
Ông Xê kể ông xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo. Những năm 1977, sau khi cưới vợ, cuộc sống khó khăn nên đã đăng ký đi vùng kinh tế mới tại Phước Sơn (Quảng Nam). 13 năm sau, năm 1990 vợ chồng ông quyết định bán nhà để trở về quê hương cũ.
Không có công ăn việc làm, ông xin đi bạn (làm thuê cho chủ tàu) cho những ngư dân tại phường Xuân Hà (quận Thanh Khê), dù cực khổ nhưng cũng kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình.
Ông Xê nhớ lại, giai đoạn này, ngư dân đi biển trúng đậm mực đại dương. Mỗi chuyến đi chủ tàu lời bạc triệu, những người đi bạn thu nhập cũng khá. Qua tìm hiểu thì lúc này ngư dân Đà Nẵng học được kinh nghiệm câu mực từ ngư dân Trung quốc qua nhiều chuyến đi biển. Nhưng điều làm cho ngư dân hết sức lo lắng là ngư cụ làm ăn.
Được mùa biển nhưng các dụng cụ đánh bắt còn thiếu trầm trọng, không có nơi cung cấp buộc họ phải mua hàng của Trung Quốc, vừa đắt tiền, chất lượng lại thấp. ông chia sẻ: "Là người đi biển với mọi người nên tôi hiểu được nổi khổ của bà con. Trăn trở trước thực trạng đó, dù không có trình độ nhưng tôi nghĩ phải làm gì đó thể tháo gỡ những vướng mắc cho bà con.
Nghĩ là làm, ông bỏ đi bạn, ở nhà hàng tháng trời mua các ngư cụ do Trung Quốc sản xuất để nghiên cứu nhằm sáng tạo ra cái mới cho riêng mình. Thấy ông làm vậy, nhiều người bảo ông dở hơi bởi trình độ chưa qua lớp 7 như ông làm sao mà nghiên cứu với chế tạo. Những lời đàm tiếu đó khiến quyết tâm trong ông càng tăng lên tột độ.
Suốt một thời gian ông nghiên cứu dụng cụ rườn câu mực. ông vay vốn Ngân hàng, vốn của bạn bè để tiếp tục nghiên cứu ra máy dập khuôn, cắt rườn. Thế rồi ông đã có được thành quả đầu tiên khi sản xuất được những cái khuôn cắt như ý. Có được bảo bối, ông bắt đầu thử nghiệm và thấy thành công với sản xuất linh kiện rườn câu mực.
Bà con ngư dân rất ưng ý vì dụng cụ của ông bán giá rẻ, rất tiện ích cho ngư dân thành phố Đà Nẵng lúc bấy giờ. Nhưng ông bảo: Đã làm được rườn câu mực đại dương thì mình tìm cách làm ra các sản phẩm liên quan như đèn câu mực và đèn lưới cản.
Đèn câu mực do ông tự chế dùng bằng pin (dạng pin thông thường), nhưng tự động và có tác dụng rất lớn. Khi bỏ pin vào, ban đêm đèn tự động đỏ, chớp cháy theo từng màu sắc tự chế, sáng lại tự động tắt; giúp cho những ngư dân biết nhau trên biển về đêm, đồng thời để bẫy con mực vào lưỡi câu.
Hơn 15 năm miệt mài, tìm tòi, sáng tạo, nay ông đã tự sản xuất ra được nhiều ngư cụ phục vụ cho bà con ngư dân trên biển. Mọi người đã dành cho ông một cái tên trìu mến: ông kỹ sư nông dân.
Sự bứt phá vượt lên số phận
Nhớ lại quãng thời gian mày mò chế tạo ra khuôn đúc để sản xuất các ngư cụ, do không có ai lao động kiếm tiền nên gia đình ông bữa ăn, bữa nhịn. Thế mà ông động viên vợ con cố gắng vượt qua để ông hoàn thành ước mơ. Nay sự nỗ lực của người nông dân bình dị này đã được đền đáp, hiện nay mỗi năm cơ sở ông sản xuất trên 15 nghìn bộ rườn câu mực, 20 nghìn chiếc đèn câu mực và đèn lưới cản phục vụ thị trường cả nước; cho thu nhập gần 200 triệu đồng / năm.
Một khách hàng tại tỉnh Quảng Ngãi cho biết Những năm trước đi mua ngư cụ phục vụ cho bà con ngư dân câu mực quả thật rất khó khăn. Những ngày đầu mới biết đến ông Xê cũng không dám đặt hàng nhiều bởi nghe bà con nói ông là một nông dân tự mày mò sáng chế ra chứ không phải là kỹ sư gì. Nhưng khi sử dụng thử ngư cụ, mọi người bảo chất lượng tốt, dùng bền nên rất yên tâm.
Là một nông dân đi lên từ nghèo đói, ngày ngày phải theo bạn ra biển làm thuê nên ông hiểu thế nào là nỗi khổ của những người không có việc làm. Mong muốn lớn nhất của ông khi mới bước vào con đường mạo hiểm này là tạo ra được công ăn việc làm cho các lao động ở địa phương.
Vì vậy, sau khi chế tạo thành công máy móc làm ngư cụ, ông mở cơ sở và nhận những lao động chưa có việc làm vào để làm việc. Ông Xê nói: "Những người lao động ở cơ sở tôi ai cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vừa làm vừa được đào tạo, dần dần các lao động đã thành thạo nghề và trở thành những công nhân làm việc chuyên nghiệp.
Ông Nguyễn Kim Dũng, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố tâm sự: "Ông Xê chính là một tấm gương điển hình của nông dân giỏi. Đi lên từ một nông dân nghèo, nay ông không chỉ có cuộc sống ổn định mà đã giải quyết việc làm cho nhiều người ở địa phương.
Bùi Giàu