Lá thư cảm động mừng sinh nhật bố của chàng trai trẻ

Câu chuyện tâm sự của Đinh Lương Minh Anh, 22 tuổi. Hiện đang học thạc sĩ khoa Luật, chuyên ngành luật công - Đại học tổng hợp Grenoble - Cộng Hòa Pháp.

Tớ đã từng muốn viết thật nhiều về anh chàng mặc ba lỗ đỏ đang giúp mẹ tớ rửa rau trong bức ảnh này các bạn ạ. Ừ, anh ấy là bố tớ. Xin lỗi bố vì có hơi không được lễ phép khi gọi như vậy. Nhưng sự thật là trong mắt con bố lúc nào cũng trẻ trung và rất nhiều người cũng đồng ý với con ở điểm này. Ừ, bố tớ trẻ, nhưng bố tớ không khỏe…

Cảm động lá thư mừng sinh nhật bố của chàng trai trẻ

Migraine (chứng đau nửa đầu) quái ác đã theo bố từ những ngày tấm bé. Con nhớ bà nội hay kể là bà rất thương bố vì vừa là con út, lại vừa bị những cơn đau đầu hành hạ ngày qua ngày. Khi con lớn lên một chút, hình ảnh ám ảnh trong đầu con cho đến cả ngày hôm nay là những khi bố đau đầu, không muốn ảnh hưởng tới mẹ và con, bố lên tầng 4, nằm vật vã ở đó và rên rỉ suốt mấy tiếng,…

Thỉnh thoảng bố đau, xong rồi cũng nóng tính, thế là lôi con ra quật xơi xơi. Hồi đấy con cũng ức lắm nhưg mà sau này hiểu ra đầu đuôi câu chuyện thì chỉ thấy thương bố thôi. Mà thôi không dài dòng nữa ko là con lại sụt sịt.

Cái post này không phải để sướt mướt mà con chỉ muốn viết về bố như một hình ảnh đẹp mà con vô cùng mến mộ, một tấm gương kỳ diệu của cuộc sống con có thể nhìn theo và học tập mỗi ngày, khi nghĩ về bố với migraine…

Nghĩ về bố với migraine, điều đầu tiên con tự nhủ với bản thân rằng mình là một người rất may mắn. Bố tự rèn cho bản thân một cách chữa bệnh: Rằng khi thể xác đau đớn tột cùng, bố nghĩ về những người có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình. Họ khuyết tật, không có gia đình, không nơi nương tựa vì nhiều lý do khác nhau…

Bố bảo so với những người đó bố còn may mắn lắm, và nỗi đau đang phải chịu nào có gì to tát đâu. Rất nhiều người bất hạnh hơn thế, họ vẫn lạc quan, yêu đời, sống đẹp mỗi ngày như những bông hoa dành tặng cho đời. Bố tự nhủ bản thân, dù không khỏe cũng phải sống sao cho thật ý nghĩa, lạc quan và tận lực đóng góp cho xã hội, cho giới luật học, hành chính học, cho cả người dân. Vậy nên bố sang Pháp, học ở ENA rồi trở thành ông tổ của nền tố tụng hành chính Việt Nam.

Nhìn hình ảnh bố mỗi ngày bị hành hạ bởi migraine, con ý thức được rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, gặp bất kỳ nỗi đau nào, vẫn luôn nghĩ bản thân mình là người may mắn, dẹp bỏ hết suy nghĩ chán nản, bi quan, bởi ngoài kia còn nhiều lắm mảnh đời còn bất hạnh hơn mình. Mà cũng chả cần nói đâu xa, ở ngay phòng bên cạnh thôi, bố lại đang đau đầu vật vã…

Nghĩ về bố và migraine, con lại nhớ về một bộ phim mà con rất rất thích là Front Of The Class. Bố ạ, cái phim đó có một anh bị tật nói lắp, nhưng ảnh muốn trở thành thầy giáo (cái nghề mà bố từng làm và sau này có thể con cũng làm). Anh nộp đơn và bị từ chối hết lần này đến lần khác, vì cái tật nói lắp bẩm sinh. Thế rồi may mắn một ngày anh ta cũng được một trường nhận. Trải qua bao nhiêu khó khăn, anh ta được trao giải giáo viên xuất sắc toàn bang.

Trong bài phát biểu hôm nhận giải, anh ta đã nói về cái tật nói lắp của mình như sau : Lúc đầu là một kẻ thù, dần dần trở thành thách thức, và đến cuối cùng trở thành người bạn. Bố cũng vậy, sau bao nhiêu năm tháng vật vã với migraine, có cảm tưởng như nó đã trở thành một người bạn thân thiết của bố vậy.

Khi chiến đấu với migraine và vượt qua những cơn đau hàng ngày, khi biết là không thể chữa khỏi, bố đã cố gắng để xem nó như một người bạn, để cố gắng mà “yêu” lấy nó, mỉm cười và lạc quan với nó. Vậy đó, chúng ta đều chỉ là những cá thể nhỏ trong cả một hành tinh to lớn. Dù ta buồn đau, vật vã, thậm chí ngay cả khi ta chết đi, mọi thứ vẫn tiếp diễn, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc ở đằng Đông và World Cup vẫn 4 năm tổ chức một lần. Vậy nên, chi bằng hãy yêu lấy cuộc sống này, cả những niềm vui và những đau khổ.

Con rất thích âm nhạc của Alcest và Neige. Bởi khi nghe những bản nhạc tài hoa ấy, con tưởng tượng ra hình ảnh một gã trai lang thang trong miền ký ức, mỉm cười với những kỷ niệm đẹp, và cả những nỗi buồn, nỗi đau. Cuộc sống là vậy phải không bố, nó đẹp hay xấu, sáng hay tối, mình đều có thể quyết định được.

Bố chưa bao giờ chia sẻ với tớ những điều này, nhưng đêm nay, tớ muốn viết những dòng này để chúc mừng sinh nhật bố tớ. Bởi từ lâu khi nghĩ về bố và migraine, tất cả những gì đọng lại trong tớ là buồn bã, ủ ê.

Tớ từng ước rằng mình có thể sống bớt đi 10 năm để bố tớ không còn migraine nữa. Nhưng nếu điều đó là không thể, tớ cũng vui vì bố lúc nào cũng có một người bạn song hành trên mỗi chặng đường. Từ một anh luật gia quèn (quèn hơn cả tớ bây giờ) đến một tiến sĩ Toulouse danh giá như ngày nay, và sắp tới có thể thêm 3 chữ PGS ở đằng trước, bố tớ và migraine, vẫn luôn là những tấm gương sáng chói về tình yêu và cuộc sống mà tớ đã từng ngấm khi đọc quyển sách cùng tên của Jack London.

Chúc mừng tuổi 51 của bố, joyeux annif Papa, happy birthday Dad, cảm ơn migraine đã ở cạnh bố tớ ngót nghét 50 năm.

Theo Mốt & Cuộc Sống

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

  • Rẽ sang đường, nam sinh lớp 8 bị xe tải đâm tử vong

    Rẽ sang đường, nam sinh lớp 8 bị xe tải đâm tử vong

  • Video: Những cột điện ‘tử thần’ rình rập mạng sống người dân Thủ đô

    Video: Những cột điện ‘tử thần’ rình rập mạng sống người dân Thủ đô