Lan man chợ hoa Tết

Lan man chợ hoa Tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Năm nay hoa đào không đẹp. Rét đậm kéo dài hàng tháng liền khiến nụ đào thay vì mở bung ra thì cố co cụm vào để tránh sương giá và khí lạnh. Đi chợ hoa thấy ai nấy than thở đào vừa nát vừa cao giá.

Chợ hoa 29 tết đông nghẹt như mọi năm. Từ sáng đã có mưa phùn, thành ra đường chợ sình bẩn nhớp nháp trơn trượt dễ sợ. Tôi len lỏi mất 1h đồng hồ trong đó để mang về một mớ hoa. Năm nay mua thêm được hai bó hoa ý dĩ khô. Hồi xưa còn nhỏ, tôi thường chạy ra đồng hái hạt ý dĩ về chơi đồ hàng. Hình như từ thuở đó tới bây giờ, đã là hơn 20 năm, tôi mới lại được gặp nó.

Sự kiện - Lan man chợ hoa Tết

Cái hàng rào cây dại mà tôi hay hái hạt ý dĩ ngoài bờ ruộng ở quê, bây giờ đã bốc hơi nhường chỗ cho một lô lốc những căn nhà hộp. Quê bây giờ ra nửa tỉnh, cái gì cũng dở dở ương ương, mất gốc mà vẫn chưa vươn tới một cái tầm nào cả. Người ngợm ngày càng đông, những căn nhà bê tông cốt thép lấn dần màu xanh của cây như một cơn lở loét rùng rợn và nguy hiểm, và, vô phương cứu chữa.

Đang ngồi nghỉ ở hàng nước ven chợ, bỗng dưng có một cô em xinh đẹp lao vào tôi. Tôi đứng bật dậy né sang bên cạnh vì thấy đằng sau em ấy có một cái gậy dài chạy theo. Y như rằng, em ấy bị phang cái vụt, kèm theo là tiếng la hét và chửi thề tán loạn.

Sự kiện - Lan man chợ hoa Tết (Hình 2).

Kinh ngạc đứng coi người ta can ngăn một hồi, tôi mới hơi hơi hiểu là bà bán cây bên cạnh năm nay thua to vì cây chết và không ra hoa nhiều quá, mất đâu mấy chục triệu. Vơ vét mãi được lèo tèo dăm chậu mang ra chợ bán thì em xinh đẹp tới hỏi giá, trả giá kỳ kèo hồi lâu rồi đến lúc giá đã hạ hết nước lại không chịu mua mà bĩu môi chê xấu, bà bán cây nổi khùng vác gậy đuổi đánh túi bụi(!).

Cười ra nước mắt. Sau khi sự đã vãn, em xinh đẹp đã đau khổ bỏ đi, bà bán cây vẫn chưa hả cơn, còn đứng kể lể chửi bới hồi lâu. Nghĩ chỉ tội nghiệp bà hàng nước, lỡ miệng hỏi thăm có một câu mà nghe bà bán cây văng tục tối tăm mặt mày. Không phải chửi đâu, kể chuyện đấy.

Sự kiện - Lan man chợ hoa Tết (Hình 3).

Hồi xưa ở chợ hoa Yên Phụ này có một hàng nước bán suốt đêm. Thỉnh thoảng ban đêm cao hứng tôi mò ra đó ngồi nhìn thiên hạ mua bán tấp nập. Tôi có một đam mê đặc biệt với những khu chợ đầu mối. Đời sống về đêm của nó như mạch máu ngầm, đập những nhịp sôi động bên dưới giấc ngủ yên tĩnh của thành phố.

Ở Sài Gòn có một số chợ hoa, chợ rau củ trái cây, chợ cá…, tôi đã đi gần hết. Ở Hà Nội thì chỉ mới biết chợ rau dưới chân cầu Long Biên và chợ hoa Yên Phụ thôi, coi như có địa điểm ăn chơi lành mạnh, không phải chui rúc vào quán bar sàn nhảy để bị các chú công an đột kích.

Sự kiện - Lan man chợ hoa Tết (Hình 4).

Quay trở lại cái hàng nước đêm, bây giờ thì nó đã biến mất, nhường chỗ cho khu nhà trưng bày hoa lan cây cảnh. Tôi không lấy làm lạ, vì có nhiều chỗ ngồi quen thuộc khác của tôi cũng đã biến mất. Chẳng hạn cái chòi sen ngoài Hồ Tây. Giữa hồ có một con đường đất nhỏ xíu, hai bên hoa dại mọc đầy, ven đường có một quán trà sen. Gọi là quán nhưng nó chẳng có gì: một cái chòi dựng lên trên mặt nước, có mái che nhưng trống hoác bốn bề, nhà chủ ở cách đó mấy chục mét.

Còn nhiều nơi nữa, như quán Sâm Cầm, như Old Friends, Cổ Đa, và một số vỉa hè, góc phố. Tất cả đã mất đi, hoặc thay đổi hoàn toàn, nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ về chúng. Không chỉ chỗ ngồi, mà cả những thứ như cái hàng rào ý dĩ, một cây vông đồng, một mùi hương, một vạt nắng, một cảm giác chạm tay… ở những nơi tôi từng đi qua, tất cả đều mang một sự thân thiết câm lặng và vĩnh cửu.

Sự kiện - Lan man chợ hoa Tết (Hình 5).

Cũng như một vài người bạn của tôi, họ đã thực sự lìa xa cuộc đời này, nhưng tôi chưa bao giờ mất họ. Ngược lại, có những người vẫn sống sờ sờ ra đấy, tôi vẫn thường xuyên gặp họ đấy, nhưng tôi không còn biết họ là ai cả. Tôi không đánh mất họ, mà tự họ đã đánh mất chính họ trong lòng tôi.

Ngoài ý dĩ, violet và thược dược, tôi cũng mua vài cành đào lẻ. Những nụ hoa gầy yếu li ti không mấy sinh lực, chẳng rõ có đủ sức để mở mắt ra nhìn đời không, hay rồi cũng chết lịm đi trong giấc ngủ tăm tối. Tôi đoán bà bán cây sau khi nổi cơn bạo động có thể đêm về sẽ trùm chăn mà cám cảnh khóc thầm trước một cái Tết khó nhọc.

29 Tết rồi, mùa xuân vẫn tới, nhưng dường như nó cũng đánh mất chính nó trong lòng rất nhiều người.

Trần Việt Đức


Tag: ý dĩ