Khi con dâu đi rồi, bà Huệ không giấu nổi những giọt nước mắt, bà không ngờ cả đời bà chăm lo vun vén cho gia đình các con nay lại bị đối xử như thế. Bị đối xử tệ, bị mắng không khác gì người ở, nhưng bà vẫn phải câm nín, chịu đựng. Tâm sự với người hàng xóm bà thở dài “Mong sao thằng Tôm nó nhanh lớn khôn để còn về quê với ông. Tôi thật sự không muốn ở lại đây nữa cô à”.
Ở cái tuổi 75 lẽ ra bà Huệ (Lục Bình, Hà Nam) phải được nghỉ ngơi, để con cháu chăm sóc báo hiếu. Nhưng ngược lại bà Huệ bằng này tuổi vẫn phải vất vả ngược xuôi lo cho con, cho cháu. Nhìn cảnh bà sáng sớm đi chợ, mua đồ ăn sáng, xong đâu đấy lại thổi cơm, quét dọn, phơi phóng, bế cháu…không ai không khỏi xót lòng.
Bà vất vả đã đành nhưng con trai bà nào đâu có hiểu. Hằng ngày, người dân khu dân phố này vẫn nghe thấy tiếng con trai, con dâu mắng mẹ. Có người không biết, còn tưởng vợ chồng họ đang cãi nhau, nhưng kỳ thực những lời nói hỗn láo, ác ý ấy là của đứa con trai dành cho mẹ mình.
Nguồn cơn của những cuộc cãi vã là xuất phát từ sự ác ý của nàng dâu. Cũng bởi ngày xưa khi con trai bà Huệ đưa cô ta về ra mắt. Cũng vì bà là người ở quê, bà cũng chỉ mong con lấy vợ gần nhà để mẹ con dễ bề chăm sóc nhau. Nhưng vì anh ta đã phải lòng cô gái người Hà Nội, nên một mực đòi cưới. Bất chấp mẹ và gia đình phản đối, anh con trai cả của bà Huệ vẫn “quyết”.
Nào ngờ, chưa được một tuần con dâu bà lộ rõ bản chất “láo lếu”. Cô ta không chỉ lười biếng mà hạnh họe mẹ chồng đủ điều (Ảnh minh họa).
Vì con quá yêu thương, nên bà Huệ đành chấp nhận dù trong lòng không mấy vui vẻ. Bà cũng nói với con trai “sau này con sinh cháu mẹ không lên chăm cháu đâu, con cứ thuê ô sin đi”. Thấy bà nói thế, cô con dâu ức lắm. Cũng vì lẽ đó mà cô ta rắp tâm nuôi mộng “trả hận”.
Mấy năm đầu cưới nhau, khi bố còn sống con trai