Chào độc giả mục tâm sự, khi viết nên những dòng chữ này là lúc tâm trạng tôi vô cùng đau đớn và thất vọng ê chề. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, người chồng bao lâu tôi yêu thương, quý trọng lại đối xử với vợ mình như thế. Anh thật vũ phu và không tâm lý chút nào.
Tôi và anh xã cưới nhau được 4 năm nay. Phải nói rằng, anh có ngoại hình khá đẹp trai, thông minh và rất mực tâm lý. Còn tôi cũng thuộc diện hoa khôi của trường, nên ngày tán tôi anh khá vất vả. Anh chiều chuộng hết mọi sở thích của tôi. Bất chấp cả việc tôi là một cô gái nghiện bóng đá, tới mức có thể ăn ngủ vì nó.
Biết tôi yêu thích đội FC Barcelona và Chelsea nên anh đã mua không ít món quà liên quan tới đội bóng này dành tặng cho tôi. Thậm chí, đặt mua cả cuốn anbum có đầy đủ hình các thành viên trong câu lạc bộ để lấy lòng tôi.
Chính bởi vì sự yêu chiều đó mà tôi đã cảm động, quyết định đến với anh sau 4 năm yêu nhau. Sau này, đi làm có bầu, sinh con nhưng thói quen nghiện bóng đá của tôi vẫn không bỏ được. Ngày trước khi chưa chồng, hễ tuần nào có trận bóng nào liên quan tới hai đội bóng tôi yêu thích, tôi đều thức xem tới sáng. Bây giờ có 2 đứa con, tôi chỉ có thể tranh thủ được mỗi khi rảnh rỗi, khi con ngủ để xem cho đỡ thèm mà thôi.
"Như…cô có sống được nhờ mấy thằng lùn kia không? Bóng đá có ăn được không hả?" (Ảnh minh họa).
Tôi cứ nghĩ, cưới nhau rồi anh sẽ chiều tôi hơn. Nhưng anh khiến tôi thất vọng hoàn toàn khi thay đổi chóng mặt. Anh sống thực tế hơn, anh không chiều theo sở thích của tôi nữa. Ngày dọn về sống chung, bao nhiêu kỷ niệm về đội bóng. Khăn, mũ, rồi hình ảnh, giày, áo, bóng, kỷ niệm chương… tất cả đều bị anh ném vào một góc.
Anh cấm tôi không được trưng bày. Anh nói, nhà chật chội cấm được treo. Rồi những khi tôi ngồi xem đá bóng, đội tôi yêu thích thua. Anh tìm cách chế nhạo tôi “đá