Sự thật về những nấm mồ ‘vô chủ’ trong công viên
Sáng sớm, khi những tia nắng hiếm hoi của ngày đông vẫn còn ‘ngái ngủ’ trên kẽ lá của hàng cây cổ thụ trong công viên, tôi tìm về gặp lão Huy ‘Lốp’. Gọi là Huy ‘Lốp’ vì trước đây, lão từng làm lốp xe ở trước mái đình làng Phú Thạnh, một mái đình thờ thần hoàng làng của khu vực, nằm sát cạnh công viên Phú Xuân, trên đường Lê Duẩn (TP.Huế).
Nhiều người thắc mắc, chủ nhân của những ngôi mộ này là của ai?
Tuy nhiên, vào cái buổi sáng đẹp trời ấy, tôi không thấy lão ở đấy. Hỏi người đàn ông bán giày dạo ở gần đó thì mới biết lão đi làm dưới chợ đầu mối Phú Hậu chưa về.
Tôi chạy xuống chợ đầu mối Phú Hậu, khi ngôi chợ mới khang trang chỉ hoạt động vào sáng tinh mơ, đã thưa bóng người. Hỏi lão Huy ‘Lốp’, ai cũng biết. Một người đàn ông thân hình gầy guộc, áo quần cũ kỹ là ngà men rượu bảo: “Vừa ghé mua ít gạo, đạp xe lên lại thành phố rồi…”.
Trở lại mái đình Phú Thạnh, người bán giày chỉ tay hướng về phía công viên, ý bảo với tôi lão đang ở đó.
Hóa ra, lão ở dưới giàn nho cảnh của công viên. Trong công viên, có nhiều giàn nho cảnh như thế, chúng được dựng lên bằng những cột trụ bê-tông và được phủ kín bởi cây nho dây leo, tạo nên những cánh cổng xanh thân thiện và tuyệt đẹp. Nơi ấy, cũng là chỗ che mưa, che nắng cho lão Huy ‘Lốp’ này.
Trước mắt tôi, lão Huy bí ẩn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc võng màu xanh bộ đội. Nhìn cái tướng lão ngủ cũng đã toát lên vẻ khổ sở với thân người cong hình tôm nằm chông chênh trên chiếc võng đang khẽ đưa nhẹ. Lão ngủ ngáy, tiếng ngáy của lão hay ngắt quãng, cà dật, có lúc nghe như sắp tắc thở.
Nơi tá túc của lão Huy 'Lốp' là dưới mái giàn nho của công viên.