Lấy chồng Việt sướng gấp nghìn lần chồng Tây

Chồng Việt hơn cô 5 tuổi, giàu có, bản lĩnh. Dù biết cô 1 đời chồng và có 1 đứa con riêng, nhưng anh không so đo vì điều đó, anh coi con riêng của cô như con mình. Mỗi khi trái gió trở trời, thằng bé sụt sịt hay ốm đau là anh trằn trọc cả đêm để chăm con, sáng ra đi làm mà anh liên tục điện thoại về để hỏi thăm tình hình con.

Mấy năm gần đây, các cô gái Việt dường như “chuộng” chồng Tây hơn chồng Việt, nhất là ở các vùng quê, lấy chồng Tây giống như một “trào lưu” để các cô tìm cơ hội đổi đời.

Nhìn các nàng ấy mà tôi thấy xót xa quá, thật nực cười cho những suy nghĩ ấu trĩ. Các cô đang tự vẽ lên những viễn cảnh hồng rực cho một tương lai xám ngoét.

Cứ thử nghĩ mà xem, nếu thực sự lấy chồng Tây sướng đến thế, giàu có nhanh đến vậy thì những vụ vợ Việt bị chồng Tây bạo hành đến thừa sống thiếu chết, hay những vụ cô dâu Việt tự tử ở xứ người là vì nguyên nhân gì? Có người đàn bà nào ngu đến mức tìm đến cái chết khi đang sống đủ đầy, hạnh phúc?.

Các bạn cứ nhìn những ca sĩ nổi tiếng được chồng tặng xế hộp bạc tỉ, rồi nhìn những cô bạn cùng trang lứa có dịp xuất ngoại sau khi lấy chồng Tây và thỉnh thoảng gửi về biếu cha mẹ ít tiền rồi ao ước, xuýt soa, rồi trầm trồ "lấy chồng Tây sao mà sướng thế”. Lại có những quý bà đã đuề huề con cái mà vẫn “phán” những câu xanh rờn “Bắt được anh Tây nào thì tôi cũng bỏ lão chồng già mà đi cho sướng”.

Xin thưa với các cô, các chị rằng, đừng chỉ nhìn vẻ hào nhoáng, hạnh phúc bên ngoài của những cuộc hôn nhân hạnh phúc mang tính lẻ tẻ, manh mún rồi quay sang chỉ trích đàn ông Việt.

Thực tế, những ca sĩ, diễn viên họ có thể “tậu” được một anh chồng Tây “xịn” là do bản thân họ đã có sự nghiệp, tiền tài, họ có chỗ đứng trong xã hội.

Lấy ví dụ như ca sĩ Thu Minh, Đoan Trang, Hồng Nhung... họ đều là những ca sĩ nổi tiếng, được xếp thứ hạng cao trong sự nghiệp, và họ “xứng đôi vừa lứa” với người chồng Tây mà họ lựa chọn.

Còn những cô thôn nữ “chân đất mắt toét” thì sao? Các cô lấy chồng Tây chỉ với mục đích muốn “đổi đời”, không có tình yêu, không có gì ngoài lợi ích vật chất; còn những anh chồng Tây của các cô thì chỉ vì không lấy được vợ ở nước của họ, hoặc giả tiền để “tậu” được một cô vợ Tây quá “chát” nên họ mới sang nước ta “tuyển vợ”.

Một cuộc hôn nhân ngoài sự toan tính ra thì không được xây dựng trên một nền tảng vững chắc nào thì liệu có bền chặt?

Nói vậy thôi, chẳng phải chỉ gái quê mới ham lấy được chồng Tây giàu sụ. Cũng chẳng phải chỉ gái quê lấy chồng Tây mới khổ.

Lấy chồng Việt sướng gấp nghìn lần chồng Tây

H chỉ thực sự tìm được hạnh phúc khi có một anh chồng Việt. (Ảnh minh họa)

Tôi có một cô bạn, cô ấy tên là Ngô Hồng H, là con gái Hà Nội chính hiệu. Tôi là một đứa chẳng bao giờ chấp nhận ai hơn mình, nhưng tôi phải cúi đầu trước cô ấy vì cô ấy thực sự toàn diện. Cô ấy bản tính hiền dịu, nết na; học hành thì không ai phải chê trách. Nhờ sự giỏi giang của mình mà H đã tự săn được học bổng, học Thạc sĩ ở Pháp. Cô ấy học Y 5 năm trong nước, tiếp tục du học 2 năm nữa. Sang đó du học thì quen một anh chàng người Pháp.

25 tuổi nhưng vẫn mộng mơ, người ta bảo trai Pháp lãng. Cô ấy tin vì chàng trai người Pháp theo đuổi cô kia cũng tuyệt vời lắm. quen nhau 1 năm thì cô nhận lời yêu. Đến khi chuẩn bị về nước thì chấp nhận cưới vì tuổi cũng đang ở cái "đầu 2, đít chơi vơi" rồi.

Gia đình H có vẻ hài lòng trước cậu con rể tương lai. Không chỉ vì cậu ta lịch thiệp mà gia đình cũng thuộc hàng giàu có bên đó. Riêng cậu ta cũng là Tổng giám đốc một công ty về phần mềm, còn con gái ông bà thì cũng đa sắc đa tài. Thật là đôi lứa xứng đôi.

Lễ cưới diễn ra. Cô trở thành vợ của chàng trai người Pháp đó. Cuộc sống bắt đầu còn tươi mới. Nhưng chỉ vài tháng sau thì cô vỡ mộng. Đúng là chồng cô giàu thật nhưng cực chẳng đã, tất cả các chi phí trong nhà như điện, nước, đồ ăn, thức uống cô đều phải “gánh” một nửa; đi ăn uống ngoài nhà hàng thì cưa đôi… dù là hai vợ chồng, nhưng nhìn họ như những người bạn thuê chung phòng “đúng nghĩa”.

Cuộc sống gia đình giống với địa ngục. Trong khoản tiền nong, anh ta sằng phẳng giống như người Pháp, nhưng anh ta lại không sằng phẳng trong công việc gia đình. Cô phải làm tất cả mọi công việc trong gia đình, từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất. Gã chồng chỉ biết đi làm, uống rượu, tiếp khách và về nhà thì bày bừa để vợ dọn. Nhiều khi chị nhắc khéo thì anh ta điên cuồng, đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Quá đáng hơn, anh ta còn thường xuyên đem những ả cave đường phố về nhà “vui vẻ”, hắn bắt cô nhìn và thực hành theo những gì cô cave... dạy, chơi chán thì hắn bắt cô quan hệ đồng tính cùng ả cave.

Có những hôm hắn rủ cả đám bạn về nhà Sex tập thể, cô cố giãy giụa van xin để hắn tha cho cô nhưng hắn đem đứa con vừa tròn 5 tháng tuổi ra dọa nạt, nếu cô không chịu là “thành viên” của bữa tiệc Sex kia thì hắn sẽ đem đứa con... vứt ra ngoài đường.

Đau khổ, nhục nhã như nhấn chìm cô xuống đáy địa ngục.

Cơ thể cô luôn bầm dập, tím tái vì những trận đòn nhừ tử và vô lí của chồng. Chẳng biết từ bao giờ, hắn nhìn cô vợ thân yêu như một thứ rác rưởi. Hắn đánh đập, chửi bới, lăng mạ… cô chán chê thì đem con ra làm thú tiêu khiển, hôm thì hắn dốc ngược con lên và xoay tròn, mặc cho thằng bé khóc ngằn ngặt vì sợ, hôm thì hắn lấy đồ ăn của chó vào cho con bốc ăn rồi ngồi cười ngặt nghẽo

Không chịu được nữa, cô đã lẳng lặng đen theo con trốn về nước. Cứ tưởng gã chồng sẽ tỉnh ngộ, ai ngờ hắn không buồn hỏi han mà coi cô như đã chết.

Về nước, cô thề nguyền sẽ không bao giờ lấy chồng và cự tuyệt tất cả đàn ông. Thế nhưng, vài năm sau thì cô tái giá, lấy một người chồng Việt. Cô nói cô không cưỡng lại được sự chân thành và tốt bụng của anh, cô đã từng cự tuyệt nhưng anh vẫn ở bên giúp đỡ động viên và thầm lặng yêu cô, chờ đợi cô 3 năm trời. Cô cảm động vì điều đó.

Anh hơn cô 5 tuổi, giàu có, bản lĩnh. Dù biết cô 1 đời chồng và có 1 đứa con riêng, nhưng anh không so đo vì điều đó, anh coi con riêng của cô như con mình. Mỗi khi trái gió trở trời, thằng bé sụt sịt hay ốm đau là anh trằn trọc cả đêm để chăm con, sáng ra đi làm mà anh liên tục điện thoại về để hỏi thăm tình hình con.

Không chỉ vậy, ngoài giờ đi làm anh đều về nhà giúp cô chuẩn bị cơm nước. Cô không để anh làm những việc nhà, nhưng anh bảo phải làm thế mới biết được em vất vả như thế nào. Rồi anh ấy làm hết. Ngày cô có bầu, anh là người làm tất tần tật mọi việc trong nhà. Từ nấu cơm đến giặt quần áo, lau nhà cửa… Cô giờ đây sống hạnh phúc, dù đã qua một lần đò. Có lẽ cuộc sống luôn công bằng, trước cô khổ, giờ thì chẳng ai hạnh phúc bằng cô.

Đấy, ai bảo lấy chồng Tây là sướng? Lấy chồng Việt còn sướng gấp nghìn lần!

N.P

LTS: Trên đây là tâm sự của chị N.P về quan điểm và cách nghĩ của chị trước xu hướng "chồng Tây tuyệt vời còn chồng Việt thì... không đáng lấy" của nhiều phụ nữ Việt hiện nay. Để có cái nhìn đa chiều về vấn đề này, chúng tôi mở đề tài này mời độc giả tham gia thảo luận.

Độc giả có thể gửi bài viết về [email protected]

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu