Chúng ta không thể phủ nhận những “đóng góp” của hoa Tam giác mạch dành cho Hà Giang. Từ một tỉnh nghèo ở miền núi, một mảnh đất chỉ dành cho những phượt thủ ưa sự mạo hiểm, hoang dã thì nhờ hoa Tam giác mạch mà vài năm trở lại đây, Hà Giang đã trở thành một địa điểm du lịch “đắt khách” vào những tuần cuối tháng 9, đầu tháng 10.
Tuy nhiên, một cuộc nói chuyện ngắn dưới đây của một vị khách du lịch với người dân bản địa sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về sự “cưỡng bức văn hóa” mà người Kinh chúng ta đang áp đặt lên cuộc sống của người dân tộc vùng cao để thỏa mãn thú vui của mình.
Hoa Tam giác mạch được cho là biểu tượng của tỉnh Hà Giang. Ảnh minh họa: Internet.
Khách du lịch: Tại sao bác không trồng hoa Tam giác mạch như những hộ khác để kiếm thêm thu nhập vào mùa du lịch?
Người bản địa: Cái loại hoa này, nó đâu có nuôi sống cái bụng chúng tớ.
Khách du lịch: Sao lại không? Bác không thấy nhờ loài hoa này mà sau vài năm, Hà Giang đã “thay da đổi thịt” à?
Người bản địa: Chỉ tháng 9, tháng 10 thôi á, những tháng còn lại, chúng tớ ăn bằng gì? Các cậu cứ tôn vinh hoa Tam giác mạch rồi cho nó làm linh hồn của Hà Giang chứ từ trước đến nay chúng tớ sống nhờ cái ngô, cái lúa chứ chưa bao giờ sống nhờ Tam giác mạch.
Khách du lịch: Vậy chỉ trồng loài hoa này vài tháng, ăn theo vụ mùa du lịch, thời gian còn lại mình vẫn trồng cây ngô, cây lúa cũng được chứ sao.
Người bản địa: Cậu không sống với cái cây, cái đất nên không biết chứ trồng cái loại hoa này hại lắm. Chỉ vài vụ là đất đai chua, bạc màu hết, muốn trồng cây khác gối vào cũng khô