Len lén nụ hôn mùa nắng ngọt

Len lén nụ hôn mùa nắng ngọt

Thứ 4, 08/05/2013 | 09:51
0
Vẫn nhớ hoài có lần mình đã từng nhắc đến cái cách mà một cô gái cách xa 1735km dành cho một chàng trai đất Bắc.

“Cứ nhớ hoài nụ hôn ấy. Hôn xong lại là một nụ cười…xong lại là một nụ hôn…xong lại là một nụ cuời…

Nếu như ngày nào cũng nối dài những nụ hôn và nụ cười như vậy thì có lẽ sau một tháng mình sẽ bị tiểu đường”

Mình thích lối ví von về sự ngọt ngào của nụ hôn như vậy. Mình không chắc đó có phải là tình yêu nhưng mình cũng thấy nó ngọt. Ước gì ai cũng có thể yêu nhau không khoảng cách, nhớ nhau không khoảng cách và sốt không khoảng cách như vậy.

 

Mình là một chàng trai hảo ngọt, ưa sự ngọt ngào dù là rõ ràng là mình lúc nào cũng có xu hướng dùng những từ cay đắng. Chắc là do quá nhiều cay đắng cho nên những gì ngọt ngào làm cho mình thấy thèm sự dịu ngọt và sẵn sàng chết vì sự dịu ngọt. Câu chuyện ngày xưa của “sốt không khoảng cách” theo mình là vẫn đẹp, dù là chàng trai giờ đã chuẩn bị có con, còn cô gái cũng đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu mới.

Xã hội - Len lén nụ hôn mùa nắng ngọt

 

Có điều dư vị thì chắc hẳn là vẫn còn…và chắc sẽ còn đọng lại lâu. Nên hai bạn cứ giữ thứ nụ hôn vụng trộm đấy đi, sự ngọt ngào vụng trộm đôi khi có giá trị hơn gấp trăm ngàn lần những nụ hôn nghĩa vụ.

Vẫn còn ốm và mệt mỏi sau trận ốm “một mình” hay còn gọi là “len lén” ốm nhưng tâm trạng thì đã khá lên nhiều nhớ vào câu chuyện ngọt ngào của nụ hôn mà mình “len lén” lôi ra đọc cho đỡ tủi thân và “len lén” nhớ.

Mấy hôm nay nắng Hà Nội cũng dịu dàng hơn mà mình hay gọi là ngọt ngào hơn. Nó đỡ bức bối và khó chịu và đỡ làm người ta phát sốt vì buồn và phát điên vì nhớ. Rút ra một điều từ câu chuyện “sốt không khoảng cách” của cô bạn năm nào là nhiều khi cảm giác sốt đến từ nỗi nhớ. Nó làm người ta sốt nhiều và mệt nhiều hơn…và tận hưởng cảm giác nắng đang ngọt ngào dần và tan chảy trên từng con đường về nhà, đọng lại bồi hồi trên hiên cửa, trên cây hoa đá lá vẫn bạc như vôi và ta thấy mình quay mặt nhìn quanh rồi bất giác hôn vào nắng. Cũng vẫn dư vị ngọt ngào như nụ cười ngọt ngào lần đầu tiên mình bắt gặp và … yêu. Giữ nụ cười ấy vào trong nắng để bắt gặp mỗi ngày, gửi những nụ hôn mỗi ngày dù vẫn là “len lén”.

Hè đang vào những ngày vàng nhất, nắng đang bắt đầu ngọt nhất, ngọt bởi nụ hôn “len lén” ta đang gửi vào từ nụ cười ngọt ngào của niềm yêu, ngọt bởi cái “sốt không khoảng cách” của những yêu thương không cạn. Dù gì thì cũng không bao giờ cạn.

Nắng đang ngọt. Nụ cười vẫn ngọt. Và nụ hôn dù len lén vẫn còn rất ngọt.

Có ai lại không chết vì những thứ ngọt ngào.

Tada Le

Không yêu thì là bạn

Thứ 3, 07/05/2013 | 08:15
"Không yêu thì là bạn" cô đồng ý gặp anh như một thử nghiệm về cái khái niệm khó định nghĩa, vừa như lạ, vừa như quen ấy.

Chinh phục mới là điều hấp dẫn của tình yêu!

Chủ nhật, 05/05/2013 | 12:00
Câu chuyện nhỏ thôi. Thấy gã bạn online, mình vồ lấy như con hổ đói thấy miếng mồi, hơi nói quá một chút, nhưng đúng là sự thật.

Nhìn đời qua... ngõ

Thứ 6, 03/05/2013 | 17:08
N hà tôi có một quán cà phê gia đình. Quán nhỏ nằm trong cái ngỏ nhỏ hun hút gió. Có một cơ duyên đặc biệt là cà phê Giảng của chúng tôi đã vắt ngang qua hai thế kỷ, trở thành một phong vị đặc biệt của chốn kinh kỳ. Và ở đó, tôi vui, tôi buồn, tôi đau đáu trong thế giới của những nghĩ suy.

Tản mạn đường 6

Thứ 6, 03/05/2013 | 17:12
Nói đến Tây Bắc, hẳn phải là đò dọc ngược sông Đà, trao gửi sinh mệnh cho ông lái đò vượt thác, lách đá ngầm mới thú. Hay chí ít là ngồi trên boong tàu mà thưởng lãm cảnh hoàng hôn núi rừng như láng mật ong vàng trên những mái nhà lớp đá đen dọc bờ Nậm Ban hoang dại. Nhưng, Tây Bắc còn có một cuộc đời khác. Ấy là con đường 6 đầy kí ức và thảng thốt những giấc mơ trưa mỗi độ thu về heo may đèo vắng.