Người hiền bỗng dưng... bị bắt
Theo tin tức chỉ dẫn tận tình của những người dân địa phương, men theo con đường đầy bùn lầy, chúng tôi tìm đến nhà ông Phan Văn Lá (SN 1976, ngụ xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).
Khi vụ án oan sai của ông đã gần 25 năm qua, nhưng tới giờ vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Tìm đến căn nhà nhỏ nằm lọt thỏn giữa cánh đồng ruộng mênh mông, xung quanh chẳng có một bóng người, ngôi nhà vách đất của nhà ông Lá giờ đây như cô quạnh hơn.
Nhìn ngôi nhà “then cốt cửa ngoài”, những người làm ruộng gần đó bảo: “Hai vợ chồng chú Lá đi làm đồng lúc mặt trời chưa mọc, đến tận chiều tối mới về. Hai vợ chồng chú ấy, giờ chỉ biết cắm đầu vào công việc để quên đi tất cả, nếu chị có việc gấp thì chạy sang đồng bên kia mới gặp không phải đợi. Tội nghiệp,…”.
Ngôi nhà sập sệ bị hàng xóm cô lập bao nhiêu năm.
Nghe nói có người lạ tìm, ông Lá vội vàng rửa đôi chân bê bết những vết bùn vì đang gieo mạ ở mảnh ruộng dở dang, chạy về. Vừa tới nhà, thấy chúng tôi, ông thở dài nói: “Mấy chị ơi, có cách nào có thể giải oan cho thân nhà nông như tui được không, tui mang nhục đã mấy chục năm nay rồi. Tui làm nông từ nhỏ, cực khổ cũng quen, nhưng gần 2 năm ngồi tù oan đi làm công thủy lợi chẳng cực nhọc gì, nhưng nỗi hàm oan thì không chịu được”, ông Lá bày tỏ.
Theo lời tâm sự của ông Lá, câu chuyện xảy ra vào 22h đêm, ngày 21/7/1991. Tối hôm đó, hai anh em ruột là Phan Văn Tân (lúc đó 15 tuổi) và Pham Văn Châu (lúc đó 13 tuổi, ngụ cùng địa chỉ ông Lá), đang đi chích cá ở ngoài ruộng thuộc ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành thì nghe tiếng người dân la ó là mất điện. Nghi có kẻ gian cắt trộm dây điện, người dân đi tuần tra phát hiện có người đang cuốn dây điện vừa cắt xong và bỏ chạy.