Giấc ngủ trưa định mệnh
Khoảng 13h ngày 22/7, cháu Cao Văn M., SN 1995 đang nằm ngủ trưa tại nhà anh Cao Văn L., chú ruột của M. (thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân, TP.Việt Trì, Phú Thọ) cách nhà khoảng 300m. Trong lúc đó, Phùng Thị Ng. (mẹ của M.) bỗng dưng phát bệnh tâm thần.
Bà Ng. đi sang nhà anh Học (hàng xóm) nhưng không thấy ai ở nhà nên lẻn vào bếp lấy một con dao chọc tiết lợn. Cầm con dao trong tay, Ng. đi thẳng sang chỗ con trai đang ngủ cắt ngang cổ cháu M. M vùng vẫy, chạy ra ngoài kêu cứu nhưng chỉ được vài bước thì gục ngã.
Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Không khí tang tóc, ảm đạm bao trùm lên xóm nhỏ, ai nấy đều mang một nỗi buồn, thương xót cho số phận bất hạnh của hai mẹ con M.
Ngôi nhà của nạn nhân
Một số người dân gần đó cho biết: Hôm đó, khi mọi người trong xóm đang ngủ trưa, nhà ai cũng khóa kín cổng. Bỗng dưng mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng âm thanh rất nhỏ, yếu ớt. Tuy nhiên, khi mọi người tìm đến nhà anh L. thì đã quá muộn.
Trực tiếp chứng kiến sự việc đau lòng, anh Cao Văn L, hãi hùng nhớ lại: “Khoảng 13h ngày 22/7, như thường lệ tôi đi làm về. Sau khi nghỉ ngơi, tôi ra sân tắm giặt thì thấy M. chạy qua trước mặt tôi rồi ngã gục xuống đất. Tôi lay gọi cháu nhưng M. đã bất tỉnh”.
Tiếp tục đi vào phía trong, anh L. kinh hãi thấy chị dâu là Ng. bước từ trong nhà ra, trên tay vẫn cầm con dao dính máu với vẻ mặt vô hồn. Biết có sự chẳng lành, anh T đã kêu gọi mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng do mất máu nhiều, M. đã tử vong.
Người dân địa phương không giấu được nước mắt thương cảm khi thấy anh Cao Văn T. (bố cháu M.) ngồi thẫn thờ bên ngôi mộ phủ đầy hoa trắng của con trai. Người cha ấy già sọm hẳn đi, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi chán chường: Con trai cả mất, vợ đang bị tạm giam. Hai nỗi đau cùng lúc khiến người đàn ông trụ cột ấy suy sụp.
Hiện trường vụ án
Giết con vì không muốn con khổ?
Hơn mười năm trước, anh Cao Văn T. cùng Phùng Thị Ng. nên nghĩa vợ chồng. Ng. chỉ học hết lớp 4 trường làng nên sau ngày lập gia đình, Ng. chỉ quanh quẩn làm việc đồng áng, nội trợ thi thoảng lắm mới theo chồng đi phụ hồ. Còn anh T., ngoài những lúc nông nhàn anh cũng theo bạn đi làm thuê, làm mướn kiếm sống bằng nghề thợ xây. Năm 1995, cậu con trai lớn là Cao Văn M. chào đời trong niềm vui khôn xiết của đôi vợ chồng trẻ.
Từ khi sinh đứa con trai đầu lòng, hai vợ chồng cũng bộn bề nỗi lo cơm áo, gạo tiền với ước mong sẽ mang lại cho con có một cuộc sống sung sướng, đầy đủ. Tuy ở nông thôn nhưng khi ra ở riêng vợ chồng anh T. cũng không có lấy một tấc ruộng cày cấy và còn phải trả những khoản nợ từ nhiều năm trước.
Cuộc sống chật vật, bữa ăn của gia đình họ thường là nhiều sắn, khoai hơn là cơm. Khó khăn là vậy nhưng trong gia đình nhỏ bé ấy vẫn đầm ấm. Sau đó (năm 1998 và 2000), vợ chồng T. - Ng. sinh thêm 2 đứa con trai nữa. Cũng từ đó cuộc sống đã nghèo nay lại càng trở nên khó khăn hơn gấp bội, giữa hai vợ chồng bắt đầu xảy ra cãi vã nhỏ.
Ba năm trước, tai họa lại giáng xuống gia đình anh T. khi chị Ng. bỗng nhiên đổ bệnh. Vào những lúc thời tiết chuyển mùa, oi bức, Ng. thường không kiểm soát được hành vi của bản thân. Gia đình đã đưa Ng. đi chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần tỉnh Phú Thọ.
Lần gần đây nhất là tháng 3/2012, Ng. phải nằm viện khoảng một tháng và về nhà tiếp tục uống thuốc điều trị nên bệnh tình cũng thuyên giảm. Tuy nhiên, căn bệnh ấy đôi khi vẫn khiến Ng. không làm chủ được bản thân. Có lần, Ng. dùng then cửa đập vào mặt làm anh T. bị thương. Và khi căn bệnh ấy tái phát đến tột đỉnh, Ng. đã gây ra vụ việc đau lòng trên.
Tại cơ quan điều tra, Ng. khai nhận rằng muốn giết chết con để cho nó đỡ khổ bởi Ng. nghĩ rằng khi chết ai cũng được lên thiên đàng vì đó là nơi sung sướng, hạnh phúc mà không phải chịu sự khổ sở, trừng phạt (?!). Những câu trả lời rất bình tĩnh và ngớ ngẩn của Ng. khiến ai nghe cũng đau lòng: “Tôi đã làm rồi thì hối hận cũng chẳng để làm gì? Vì thương con nên tôi mới giải thoát cho nó…”, Ng. nói.
Phạm Dương – Đào Giang