Cách TP Pleiku ( Gia Lai ) chừng 60km, làng Kon Sơ Lăl thuộc xã Hà Tây, huyện Chư Păh như ẩn mình, nằm đơn độc, tách biệt với bên ngoài. Không còn rộn rã xô bồ, từ nhiều năm nay, làng Kon Sơ Lăl đã cửa đóng then cài, nhà tranh vách đất rêu phong.
Những âm vang của cồng chiêng, điệu múa cùng với ché rượu cần ngân nga đã đi vào dĩ vãng. Kon Sơ Lăl giờ đây tĩnh lặng, mộc mạc hoang sơ, mang vẻ đẹp hiền hòa của một “ngôi làng cổ”.
Án ngự giữa làng là ngôi nhà rông cao chót vót như cây kơ nia già – chứng nhân thầm lặng nhìn hàng chục hộ gia đình rời bước ra đi. Trước đây, làng Kon Sơ Lăl là một vùng đất trù phú, cây cối tốt tươi, heo đầy đàn và lúa đầy kho. Nhưng khi hòa nhập với bên ngoài, làng trở nên lạc hậu. Bà con không hề biết đến đèn điện, cái chữ mù mờ, đau ốm chỉ biết cầu Yàng (Thần linh) mong qua khỏi.
Một góc làng Kon Sơn Lăl, xã Hà Tây, huyện Chư Păh (Gia Lai)
Năm 2002, chính quyền địa phương đã lên “kế sách” dời cả làng ra gần trung tâm xã, đảm bảo cho bà con cuộc sống no đủ, tiện nghi. Nhiều cụ già đã không nỡ quay lưng, nguyện ở lại sống chết với làng cũ.
Một số người, mặc dù sang nơi ở mới nhưng vẫn giữ nguyên ở đó từng mái nhà, gốc cây… để thỉnh thoảng lại tìm thăm lại. Với họ, làng cũ rất đỗi thân thương, ngay cả đứa trẻ mới mở mắt đã thấy căn nhà rông sừng sững. Lúc rời làng, bà con dắt díu nhau đi và chỉ mang theo những thứ thiết yếu là đàn heo, con gà, hạt thóc. Giờ làng cũ đìu hiu, vắng tiếng người. Những gốc xoài, cây mít nay đã quá người ôm...
Nhà rông , tài sản vô giá của một buôn làng
Trong cái nắng ban trưa như thiêu, đàn lợn ì thấy người lạ lười khô