Trong phiên tòa xét xử vụ án sự cố chạy thận làm 8 người chết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra hôm 29/5/2017, có nhiều diễn biến bất ngờ trong ngày thứ 2 đưa vụ án ra xét xử.
Đặc biệt, tại phiên tòa, khi được đại diện VKS đặt câu hỏi thì bác sĩ Hoàng Công Lương đã thực hiện quyền im lặng với lý do “VKS có hướng quy kết tội cho bị cáo, nên bị cáo không tin tưởng”, được nhiều người quan tâm.
Cụ thể, bác sĩ Lương nói, trước khi phiên xử bắt đầu, thông qua báo chí, bị cáo đã nhận được thông tin người đứng đầu VKS quy kết tội cho bị cáo với lý do không ký thì không chết người. Khi VKS hỏi 2 bị cáo còn lại sáng nay cũng có hướng quy kết tội cho bị cáo, nên bị cáo không tin tưởng VKS. Bị cáo xin giữ im lặng, bị cáo nhường quyền cho luật sư chứng minh bị cáo vô tội.
Đề cập đến câu chuyện im lặng này của bác sĩ Lương, luật sư Lê Văn Thiệp (đoàn luật sư Hà Nội), người bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương, khẳng định, việc bác sĩ Lương thực hiện quyền im lặng là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Theo luật sư Thiệp, đại diện VKSND đã có những cái không khách quan trong việc công bố những tài liệu về bác sĩ Lương.
Được hỏi về việc đánh giá thế nào về những câu hỏi của VKS cũng như câu hỏi của HĐXX “bị chủ tọa phiên tòa nhắc nhở” đối với bị cáo Hoàng Công Lương, luật sư Thiệp bày tỏ: “Với tinh thần cải cách tư pháp và với nguyên tắc suy đoán vô tội thì trong trường hợp này họ đang làm ngược lại, tức là tất cả các câu hỏi đều nhằm mục đích cuối cùng là buộc tội bác sĩ…”.
Nhìn nhận vấn đề quyền im lặng trong một số vụ án gần đây, luật gia Nguyễn Công Hùng cho rằng, trong BLTTHS 2015 không có khái niệm về “quyền im lặng”, mà chỉ có nội dung chứa nội hàm về “quyền im lặng” được quy định về quyền của người bị buộc tội tại các Điều 59 đến Điều 62 BLTTHS.
Quyền này của người bị buộc tội (gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo) được thể hiện như sau: “Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.
Quyền này được thể hiện xuyên suốt từ khi bị bắt, bị khởi tố cho đến xét xử. Đây chính là tinh thần cốt lõi của “quyền im lặng” được thể hiện trong BLTTHS 2015.
BLTTHS 2015 quy định về nguyên tắc xác định sự thật khách quan của vụ án: “Cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”.