Luật Thanh tra có quy định là toàn bộ các kết luận thanh tra phải được công khai nhưng tôi đây với Tư cách là Phó chủ nhiệm Ủy ban Phụ trách lĩnh vực phòng chống tham nhũng phải gửi 3 công văn mới có được một kết luận thanh tra. Bởi vì sao lại thế ? Bởi vì người ta đặt kết luận đó trong két, còn khi mà đã đưa lên mạng thì cần gì tôi phải có công văn ? Tôi vào mạng tra số là ra ngay thôi! – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Nguyễn Đình Quyền
Nghịch lý trong xây dựng Luật
Theo thành viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội thì nếu điểm lại hệ thống pháp luật của Việt Nam sẽ thấy một điều rất nghịch lý trong việc xây dựng Luật TCTT, đó là chúng ta “sinh con rồi mới sinh cha”. Tức là hoạt động công khai, minh bạch cũng như tiếp cận thông tin đã có ở trong rất nhiều các quy định của pháp luật hiện hành nhưng bây giờ mới đẻ ra một “luật mẹ”, là luật quy định những nguyên tắc về việc công khai và tiếp cận thông tin.
Rõ ràng, việc tiếp cận thông tin ở trên tất cả các lĩnh vực khác vô cùng phong phú và nguyên lý của việc tiếp cận thông tin là từ quá trình lập pháp, hành pháp, tư pháp đến kinh doanh rồi liên quan đến bí mật đời tư… thì lại không theo một trường phái nào cả.
Ông Quyền cho rằng, Luật TCTT là một trong những đạo luật khó nhất, không phải là khó trong ban hành mà khó về tính khả thi của nó. Đây là một đạo luật không đơn giản nên chỉ mong rằng Luật quy định được các trách nhiệm và cách thức công khai, cách thức người dân tiếp cận các loại công văn một cách tự động, không phải đến xin cho gì cả.
“Tôi muốn tiếp cận theo hướng đó để chúng ta thấy rằng, không phải là triết lý yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp mà là triết lý yêu cầu cơ quan công khai và hãy cho tôi một cách thức để tôi có thể tiếp cận được các thông tin đó”, ông Quyền nhận định.