Tôi năm nay 29 tuổi, mới kết hôn được hơn 1 năm và chưa có con. Cả hai vợ chồng tôi đều làm ở công ty tư nhân. Tuy nhiên, vợ tôi chỉ làm nhân viên lễ tân nên lương thấp, mọi chi tiêu trong nhà chủ yếu do là tôi lo.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nên có sẵn nhà. Lương tháng của tôi cũng thuộc dạng khá, tới 30 triệu/tháng. Nhìn ngoài, ai cũng bảo nhà tôi chẳng có gì phải lo, lại có vợ đẹp, đảm đang nữa. Đi họp lớp, ai cũng bảo tôi sướng.
Tuy nhiên, ít ai biết, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống gia đình. Tất cả chỉ bắt nguồn từ tính keo kiệt đến bủn xỉn của vợ tôi.
Tôi luôn cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống gia đình. Tất cả chỉ bắt nguồn từ tính keo kiệt đến bủn xỉn của vợ tôi. Ảnh minh họa.
Vợ tôi là một người hiền lành, khá xinh và biết lo toan, vun vén. Bởi vậy nên ngày chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi rất tán thành ủng hộ vì bà bảo lấy được người vợ như vậy thì gia đình mới êm ấm, hạnh phúc. Tôi cũng đã nghĩ như vậy nên ngay sau gần 1 năm yêu đương là tôi quyết định cưới.
Đến khi về chung sống thì tôi mới vỡ lẽ hóa ra vợ tôi keo kiệt đến khủng khiếp. Là phụ nữ nhưng cô ấy ăn mặc cực kỳ giản đơn. Từ ngày lấy chồng quần áo cô ấy chẳng mấy khi tự mua mà toàn xin từ người khác nên cái thì rộng, cái thì dài, quê mùa, cũ kỹ.
Quần áo của mình, cô ấy còn không sắm thì hiển nhiên quần áo của chồng cô ấy cũng chẳng bao giờ đái hoài đến. Có những khi bảo cô ấy mua thêm chiếc quần short để đi chơi thể thao cô ấy cũng cằn nhằn lãng phí.
Vợ chồng trẻ và điều kiện cũng chẳng đến nỗi nào vậy mà nhà tôi nhìn từ trong ra ngoài toàn đồ chắp vá. Ghế thì xin của nhà ngoại, ấm chén cộc lệch vì ghép mấy bộ vào nhau, nồi niêu cái lành vung thì hỏng quai, cái còn quai thì mất nắp. Mỗi lần nhà có khách đến nhìn mâm bát ăn cơm có tới 4-5 loại bát tôi cũng phát ngượng.
<