Mai Khôi: Nghiệp lớn nhất phải trả là… yêu

Mai Khôi: Nghiệp lớn nhất phải trả là… yêu

Thứ 5, 27/06/2013 | 14:21
0
Với những cuộc gặp gỡ giữa phóng viên và người nổi tiếng, thường chỉ có phóng viên chờ. Nhưng chiều tháng Bảy ấy, Mai Khôi đã chờ tôi gần một tiếng đồng hồ bởi cơn mưa lớn, gây kẹt xe, chỉ bởi cô muốn thay đổi định kiến (mà cô ngỡ rằng đang tồn tại trong tôi) về cô.

Bởi trước khi cuộc gặp gỡ diễn ra, tôi đã gửi một bảng câu hỏi khá "sốc" qua email của cô, khiến cô nhất định phải gặp tôi.

Chấp nhận làm một thị mầu

Tháng 2/2011, Mai Khôi đoạt giải thưởng Bài hát của năm trong chương trình Bài hát Việt. Mai Khôi rất hạnh phúc về điều đó. Đỉnh cao trong âm nhạc, với Mai Khôi, là để lại nhiều bài hát vượt thời gian, được khán giả yêu thích. Nhạc sĩ, ca sĩ Mai Khôi làm tất cả cho khát vọng ấy.

Sau giải thưởng, Mai Khôi trình làng album Mai Khôi hát Lê Cát Trọng Lý. Sự kết hợp này gây nhiều hứng thú với những người yêu âm nhạc, nhưng cũng tạo không ít áp lực lên Mai Khôi bởi Lê Cát Trọng Lý có thứ hấp lực khó cưỡng, khiến nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ, sùng đến mức "cuồng". Nên khi Mai Khôi chọn hát nhạc của Lý, nhiều người cho rằng Mai Khôi khôn ngoan khi kết hợp với Lý, chọn Lý để mình nổi hơn; lại có ý kiến cho rằng Mai Khôi hát làm mất chất nhạc của Lý.

Trước khi thu âm Mai Khôi đã lường trước được những phản ứng khán giả, nhưng vẫn quyết định làm. Và khi đã làm rồi thì không hối hận, và không ép tất cả mọi người phải yêu thích. Mỗi người một sở thích, Mai Khôi tôn trọng sở thích âm nhạc của khán giả. Album này, lẽ ra Lý cũng sẽ hát, nhưng khi bước vào phòng thu, Lý cố gắng cách mấy cũng không truyền tải được. Lý đã muốn bỏ. Mai Khôi thấy tiếc, nên quyết định sẽ thu, như một kỷ niệm lưu giữ về sự kết hợp giữa hai người.

Tôi hỏi, Mai Khôi có thấy buồn, thấy ghen tỵ không, vì trước đây giữa một thị trường âm nhạc thiếu cá tính, dường như hình ảnh cô gái ôm đàn guitare và hát đã "độc quyền" bởi Mai Khôi, nay có thêm Lê Cát Trọng Lý. Cô có sợ rồi mình sẽ tụt lại phía sau, rồi người ta sẽ quên Mai Khôi. Mai Khôi cười chân thật nói cô không hề ghen tỵ, trái lại còn mừng cho Lý. Mai Khôi đã từng như Lý, từng được đám đông săn đón, ca tụng. Và cô hiểu, đằng sau đó, áp lực và khoảng trống lớn đến mức nào. Mai Khôi gặp Lý từ năm Lý 19 tuổi, và biết Lý rồi sẽ "làm nên chuyện".

Nhìn hình ảnh Lý và Mai Khôi ôm guitare đàn và hát khiến người ta nghĩ hai người giống nhau, nhưng thực sự, hoàn toàn khác nhau. Cô lý giải rất thơ ngây, hồn nhiên rằng, cái tên sẽ vận vào người, cô là Mai Khôi, là hoa hồng, chân thành, giản đơn. Còn Lê Cát Trọng Lý thì có vẻ thiên về triết lý, chiêm nghiệm hơn; cũng như Mai Khôi là Thị Mầu, Lý là Thị Kính. Thị Mầu thì có người yêu, có người ghét, nhưng cô không quan tâm đến sự yêu ghét đó, miễn là được sống với mình, được hát như mình khao khát.

Sự chân thành trong ánh mắt, trong giọng nói khiến tôi biết, những lời Mai Khôi nói là rất thật. Có lẽ, với Mai Khôi, âm nhạc là đam mê, chỉ cần được hát, được sáng tác là hạnh phúc rồi. Chính suy nghĩ giản đơn ấy đã trở thành con dao hai lưỡi, khiến Mai Khôi chưa thực sự tạo nên được những cú đột phá trong âm nhạc, khiến cô cứ mãi loay hoay trong hình ảnh người đàn bà bản năng cầm đàn và hát. Lần này, cô nói, sẽ thực hiện những sự lột xác khác. Mỗi một lần lột xác là thay đổi hoàn toàn chứ không phải kiểu bình mới, rượu cũ.

Nghiệp lớn nhất tôi phải trả là tình yêu

Quốc Bảo là người đầu tiên gọi Mai Khôi bằng biệt danh "người đàn bà trẻ con". Thực ra, tên gọi này không mới lạ, mà là cách nhiều người gọi cô đào nổi tiếng Marilyn Monroe, nhưng Mai Khôi lại thích cái tên gọi này, vì nó hoàn toàn đúng với con người cô. Có người hỏi, sao Mai Khôi cứ mãi loay hoay trong sự định tính người ta dành cho mình? Mai Khôi bảo, cô không loay hoay, mà là giữ điều đó cho mình. Dù cho Mai Khôi có 40, 50 tuổi đi chăng nữa, vẫn là người đàn bà trẻ con hồn nhiên và trong sáng.

Mai Khôi của bây giờ vẫn không khác Mai Khôi của năm 18 tuổi, khi rời Khánh Hòa vào TPHCM theo đuổi con đường âm nhạc là mấy. Có thể, sự biến đổi của thời gian, vết xước của cuộc đời sẽ khiến Mai Khôi không còn ngây ngô nữa, nhưng sự trong sáng, tự thân cô biết nó vẫn còn vẹn nguyên.

Con người ta cứ hay lầm lẫn giữa sự trong sáng và ngây ngô. Mai Khôi không phải là người đàn bà ngây ngô, cô thông minh, đủ biết mình phải sống như thế nào - là sống cho chính mình, không chú ý đến những chuẩn mực của đám đông. Chính bởi không để ý đến đám đông, không theo đám đông và chuẩn mực (mà những chuẩn mực thì chỉ khiến con người mất đi sự tự do) nên Mai Khôi hứng chịu không ít sóng gió của dư luận.

Tôi hỏi, vì sao cô không thanh minh những thị phi mình vướng vào? Mai Khôi nói, cô không quan tâm, cũng không đi thanh minh với ai. Cô hoàn toàn thanh thản trước những đàm tiếu. Trước đây, mỗi lần cô dính vào thị phi, người nhà rất lo lắng, sợ rằng cô sẽ không vượt qua được. Nhưng khi nhìn thấy cô an nhiên trước dư luận thì gia đình đã bớt lo lắng, như vậy thì cần gì phải thanh minh? Ai hiểu mình không quan trọng bằng chính bản thân mình hiểu mình. Sự tự do đến từ chính bên trong con người mình.

Có điều lạ, khi tôi hỏi Mai Khôi có oán trách hay ghét bỏ những người cố tình tạo scandal lên cô không, Mai Khôi cười rất hiền nói cô không trách giận gì họ và nghĩ, có lẽ, một phần bởi cách cô diễn đạt vấn đề khiến người ta hiểu lầm. Cô không giành thời gian và tâm trí trách giận ai cả, sân si chỉ khiến con người mệt mỏi, già nua mà thôi. Sự khổ, với Mai Khôi, không phải bởi thị phi, chỉ có tình yêu mới làm cô khổ.

Bây giờ, nghiệp lớn nhất Mai Khôi phải trả là yêu. Cô đàn bà, bản năng, sống và yêu, luôn muốn ở bên cạnh người mình thương yêu đến suốt đời. Trước Mai Khôi, tôi cảm nhận rõ điều đó, sự mỏng manh, bản năng yêu trong cô - tạng người chỉ biết yêu, xem tình yêu là cõi cứu vớt cuộc đời mình.

Nhưng, Mai Khôi không phải là người đàn bà giản đơn, trong ánh mắt, trong từng câu nói là sự mâu thuẫn. Có thể yêu đó, hy sinh tất cả, song lại xem tình yêu, sự gắn kết giữa con người với nhau cũng là phù phiếm, mê muội.

Mai Khôi cũng như bao nhiêu người trên thế gian này, có thể nói những điều minh triết, nghĩ về minh triết và cõi Niết Bàn, biết tình ái là bể khổ cuộc đời, tuy nhiên lại không thoát khỏi lưới tình. Đành tự an ủi, rằng vốn mắc nợ nhân gian nên kiếp này phải trả. Trả đến khi nào xong, thì tự nhiên nợ đó sẽ buông khỏi mình, mình có thể thanh thản mà quay lưng ra đi, rời bỏ. Đến năm 50 tuổi chẳng hạn, sẽ thanh thản mà đi tu. Với người mình thương yêu cũng vậy, có thể về già, không yêu nhau được nữa, nhưng có thể cùng nhau đi tu, cùng chung con đường đạo.

Người đàn ông hiện nay của Mai Khôi là một người hết sức bình thường. Lạ lùng, tôi nghĩ rằng, một Mai Khôi mỏng manh, bất ổn và hoang dã như vậy, sẽ khó có thể gắn bó với ai lâu dài. Bởi Mai Khôi đã nói, trong cô tình yêu chỉ có thể kéo dài không quá 3 năm, sau đó sự gắn kết còn lại là tình thương, là thói quen và tình nghĩa với nhau. Vậy mà, Mai Khôi đã có thể gắn kết với một người trong quãng thời gian dài như vậy.

Mai Khôi nói với tôi rằng, trong cuộc đời này, không thể nói trước được điều gì, đến một lúc nào đó, tất cả mọi thứ đều có thể bỗng dưng biến mất, đều có thể rời bỏ mình. Không làm sao kiểm soát được, nên còn giữ được điều gì, còn yêu thương được, thì cứ yêu thương cho trọn vẹn. Cuộc sống của Mai Khôi bây giờ lặng lẽ với sách, âm nhạc, tình yêu, tránh những ồn ã của giới showbiz, không thường xuyên lên mạng, bởi thấy mình lạc lõng giữa cuộc sống xô bồ, hiện đại và tràn ngập thông tin. Càng biết nhiều, Mai Khôi lại thấy sợ, thấy cuộc sống càng khó sống, đời sống tinh thần thêm bất an và hiểm nguy.

Tịnh Quân