Nổi tiếng là khu vực có nhiều quán cơm phở gắn mác bình dân nhưng lại có giá cắt cổ, bến xe Giáp Bát vẫn được cánh xe ôm cảnh báo khách đi xe không nên dừng chân để ăn. Tiền ăn ấy khách có thể dùng để đi xe ôm, bắt taxi nhanh chóng rời khỏi đây để tránh những lời mời ngon ngọt.
Theo chân những hành khách vừa từ quê “chân ướt chân ráo” lên Hà Nội tìm việc mưu sinh, chúng tôi vào ăn trưa tại quán cơm bình dân nằm ngay lối vào của bến xe Giáp Bát.
Tấm biển với mức giá “khiêm tốn” cho bát bún phở giá dao động từ 20 – 30 nghìn đồng, khiến ai nấy đều mừng vì rất hợp túi tiền.
Bảng giá "như mơ" được trưng ra bên ngoài của quán cơm phở ngay cổng bến xe Giáp Bát
Thế nhưng khi rảo bước sang đường để tấp vào quán cơm ấy, chúng tôi liên tục nhận được những cái xua tay của những người xe ôm: Đừng vào đó, vào để mà bị “chém” à. Việc nó treo biển thì nó cứ treo nhưng giá ăn thực tế lại là chuyện khác. Mà đồ ăn còn nguội ngắt nguội ngơ.
Bỏ qua những lời khuyên của xe ôm, chúng tôi bước vào trong quán ăn và gọi món bún gà.
Người đứng bán hàng với gương mặt sắc lạnh chỉ cho chúng tôi ngồi bàn phía bên ngoài. Vì muốn có không gian yên tĩnh nên chúng tôi xin vào ngồi bên trong, nơi có bảng niêm yết giá từng dạng bát bún phở từ tô to tới tô nhỏ và dòng số nhỏ có đề 3 chữ “ĐDN: 043...”, nhưng ai không khéo để ý và suy luận sẽ chẳng rõ những con số đó đề cập tới vấn đề gì.
Nhưng thực tế bảng giá bên trong lại khác và không phải ai cũng được chiêm ngưỡng bảng giá này vì nó nằm tận bên trong và ít khách có vinh dự được ngồi bên trong quán.
Gọi cho mình bát bún gà, chúng tôi được chủ quán ưu ái bát bún nước trong vắt, với rất ít miếng gà xé nhỏ, cộng thêm đó là cái vị gây gây như củ