Ở cái tuổi xế chiều gần đất xa trời không còn làm lụng được gì để kiếm thu nhập để có thể nuôi 3 người con và lo thuốc thang bà cũng đành lòng ngậm ngùi bữa có bữa không,..
Chúng tôi đến thôn Bắc Hạ vào những ngày thời tiết đang chuyển rét nàng bân để tìm vào nhà cụ Nam, men theo con đường gần với đường bay của sân bay Quốc tế Nội Bài.
Căn nhà của cụ Nam.
Khi vào nhà, chúng tôi thấy cụ đang đi gom từng nắm lá to để mang về sân phơi khô bó vào bao tải để khi mưa dầm gió bấc vẫn có lá để đun nấu. Rồi bà quay vào gian bếp nhỏ để xem nồi cháo với nắm lá ngải được nhà hàng xóm đem cho.
Bà nói: “3 đứa con của bà nó ăn khỏe lắm chúng không biết no là gì đâu, đứa nào cũng hơn 40 tuổi rồi nhưng mà cứ như trẻ con ấy, tranh nhau từng chút một. Có lần cũng được bà hàng xóm cho ít lá ngải mà chúng tranh nhau không ăn nổi”.
Khi đi sâu vào trong nhà chúng tôi thật sự ngạc nhiên, một căn nhà ngói ba gian đủ kê 3 chiếc giường cho ba người con của bà, mỗi người nằm một góc giường, còn bên trong chẳng có đồ đạc gì giá trị hết.
Số phận nghiệt ngã của 3 người con út
Chúng tôi tiến đến từng chiếc giường một hỏi thăm các cô nhưng hầu như đều không nghe thấy lời hồi đáp lại. Ba người con của bà chỉ nằm nguyên trên giường không nhúc nhích, đôi khi chỉ là xoay người cho đỡ mỏi.
Cụ Nam bước vào nhà, đến bên giường nói vọng to hỏi các cô đã uống thuốc chưa, chắc biết là mẹ nên ai cũng trả lời là chưa. Nghe thấy vậy bà lại đi từng bước chậm rãi đi xuống bếp để đảo nồi cháo nấu với lá ngải để cho các con ăn trước còn uống thuốc.
Nồi cháo giản đơn cho các con.