Về tới ấp 11, huyện Thủ Thừa hỏi thăm không ai không biết cụ Xuân. Người ta vẫn chia sẻ với nhau, hoàn cảnh thương tâm của cụ “Cụ Xuân thương lắm, cụ không con cái, không người thân thích, cụ chỉ có một thân một mình trong cái chòi tạm bợ kia. Nhiều hôm mưa to gió bấc bắn vào tận nhà nhìn thương lắm.
Dân ở đây ai cũng thương cụ ngày ngày mọi người vẫn quan tâm hỏi han biếu cụ trái bí, bát gạo để cụ ăn qua ngày. Nhưng những sự quan tâm đó thấm tháp gì đâu, cụ còn cần lắm những tấm lòng hảo tâm của mọi người”.
Xem video: Mẹ già 89 tuổi không dám ăn hết quả bí vì sợ bữa sau không có gì ăn
Cảm thương trước hoàn cảnh của cụ Xuân dân làng nơi đây đã cho cụ một mảnh đất trống, thanh niên trai tráng cùng nhau dựng một cái chòi nhỏ để cụ có chỗ ở. Cụ tuy đã già nhưng vẫn còn minh mẫn ai đến hỏi thăm cụ vẫn nhớ và luôn miệng cảm ơn vì đã quan tới tới mình.
Ngày ngày người ta vẫn thấy cụ Xuân tuổi đã cao, dáng người gầy gò, đôi mắt sâu hoắm ngồi tựa cửa nhìn xa xăm. Cả đời cụ là một cuộc hành trình gian khổ khi chỉ có một thân một mình. Cụ tuổi đã cao, nhưng vì không có con cái nên cụ chẳng có ai thân thích để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
“Hôm nay được người hàng xóm tốt bụng cho mấy trái bí đèo, dành xào ăn mấy hôm. Không dám ăn hết vì sợ ăn hết ai cho nữa mà ăn”.
Không còn sức khỏe để lao động, cụ sống dựa vào những đồng tiền ít ỏi của nhà nước. Như cụ nói “mỗi năm chỉ có một lần thôi”, nhưng số tiền đó nào đâu thấm tháp gì so với hoàn cảnh của cụ. Hàng ngày, người ta vẫn cho cụ trái bí đèo, quả bầu hay những nhóm thiện nguyện thi thoảng đến biếu cụ yến gạo, gói mỳ tôm.
Cụ cho hay: “Hôm nay được người hàng xóm tốt bụng cho mấy trái bí đèo, dành xào ăn mấy hôm. Không dám ăn hết vì sợ ăn hết ai cho nữa mà ăn