Cho đến bây giờ đã hơn một năm trôi qua kể từ sau sự cố đó, tôi vẫn không thể tin được người chồng hàng ngày vẫn đầu gối tay ấp của mình lại có thể cay nghiệt đến vậy.
Thực ra, không phải đến bây giờ, tôi mới nhận ra chồng là một người đàn ông ghê gớm, khác hẳn với những gì tôi biết về anh trong khoảng thời gian yêu đương, hò hẹn.
Lấy chồng được 7 năm và đã có một con gái 6 tuổi, chừng ấy năm sống cùng anh tôi đã chịu đựng đủ những tật xấu từ người đàn ông vốn rất hòa hoa, phong nhã, lãng tử trước đây.
Anh từng nhiều lần nói với con gái rằng: “Chắc mẹ mày nhiều lần lên giường với người đó rồi. " Ảnh minh họa.
Anh thực sự là một người đàn ông ích kỷ. Kể từ khi cưới nhau về, anh chỉ thực sự quan tâm đến điều anh muốn và bắt tôi phải phục tùng. Chẳng hạn, khi anh đã thèm món chả cá thì dù tôi đang ốm ho, không ăn được thì anh cũng một mực bắt tôi phải làm cho anh ăn. Khi anh đã định thay tủ quần áo mới thì dù tôi năn nỉ rằng đó là món quà bố mẹ tôi tặng và muốn giữ lại, anh cũng một mực không nghe.
Có hôm, chỉ vì sở thích ăn ngô luộc mà anh bắt tôi phải đi cả nửa km giữa trời tối lạnh để mua bằng được cho anh.
Hồi tôi mới mang bầu, khi tôi bụng chửa vượt mặt, anh cũng chẳng bao giờ chở tôi đi làm. Có hôm hai vợ chồng đi chung xe nhưng anh chỉ chở tôi đến gần cơ quan anh, sau đó để mặc tôi chạy xe tới cơ quan tôi cách đó tới 2km. Những khi chạy xe ngoài đường với cái bụng to đùng, gặp người quen tôi thấy tủi thân vô cùng khi ai cũng hỏi "Chồng đâu không chở".
Không chỉ ích kỷ mà anh còn gia trưởng cực kỳ. Anh luôn yêu cầu tôi phải nghe lời dù việc đó theo tôi là không đúng. Và trong những lần đó, tôi luôn phải nhường anh vì không muốn nhà cửa ầm ĩ.
Dù anh cũng chỉ làm nhân viên bình thường như tôi, với mức thu nhập cũn