Chào mọi người, tôi biết nếu viết những dòng tâm sự này ra, chắc hẳn mọi người sẽ chửi rủa tôi không tiếc lời. Thế nhưng tôi không thể kìm lòng mình được khi rơi vào tình cảnh đau khổ này.
Tôi đã có hai đứa con với chồng cũ nhưng vì lỗi lầm của bản thân mà tôi đánh mất tất cả. Chồng tôi giờ đã lấy vợ mới và có thêm đứa con riêng với cô ấy, con tôi cũng theo bố sống cùng mẹ hai.
Tôi nhớ con, nhớ mùi tóc, mùi mồ hôi... của con lắm nhưng chẳng thể lại gần. Ảnh minh họa.
Bây giờ tôi chỉ biết đau khổ, ăn năn với những lỗi lầm mình gây ra mà thôi. Tôi thèm lắm một cái ôm, hít hà mùi tóc, mùi da thịt của con nhưng mọi thứ đã quá xa rồi.
Tôi lấy chồng cách đây gần 8 năm, khi ấy tôi đang còn học trung cấp và ra trường không xin được việc. Còn chồng tôi làm ở một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Gia đình tôi và anh đều nghèo khó nên chúng tôi tự thân vận động ở nơi đất khách quê người.
Thế nhưng, vì tôi chưa xin được việc làm, chồng tôi động viên tôi học tại chức đại học rồi sẽ cố gắng xin cho vào làm cùng công ty anh. Rồi từ đó, những ngày nghỉ lễ của mọi người là ngày chồng tôi bươn chải kiếm sống để nuôi tôi ăn học và chỉ trả những sinh hoạt phí hằng ngày.
Cuộc sống càng khó khăn hơn khi tôi mang bầu và sinh con. Lúc đó, tôi đã học xong nhưng vẫn chưa có việc làm. Còn anh càng nhận thêm nhiều việc về hơn. Buổi tối sau khi tắm rửa, ăn uống là anh lại ngồi vào bàn làm thêm.
Còn Thứ 7, Chủ nhật nào anh cũng mang ba lô ra ngoài, hôm đi dịch thuê, hôm lại làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài ở nội thành. Chính vì sự nỗ lực hết sức của anh mà thời gian đó, dù lương ở công ty chỉ khoảng 6-7 triệu nhưng tiền kiếm thêm của anh hàng tháng phải cả chục triệu đồng, đủ cho mẹ con tôi chi tiêu mà không phải đắn đo gì như những người tỉnh lẻ xa quê khác.