Tôi lấy chồng được 6 năm, không phải thời gian dài nhưng cũng đủ để tôi nếm đủ mọi cay đắng cuộc đời. Từ một cô gái hồn nhiên, vô tư được bố mẹ bao bọc, chỉ vì không nghe lời can ngăn mà bước chân vào nhà anh làm dâu, để rồi bây giờ phải ra đi trắng tay như thế này.
Khi lấy anh, tôi mới ra đi làm được 1 năm rưỡi. Ngày tôi dẫn anh về nhà ra mắt, ai trong nhà cũng bất ngờ. Bởi anh cùng xã, có mẹ chồng và bố chồng nổi tiếng kẹt xỉn. Không chỉ kẹt xỉn mà cách sống, đối nhân xử thế chẳng giống ai. Với hàng xóm, họ có thể lấn 1 mét đất xây tường vườn rồi cứ thế hai nhà tranh cãi nhau không ngớt. Hàng xóm không còn đi lại với nhau từ đấy.
Điều đáng nói là nhà anh lại giàu có nổi tiếng trong xã, cộng thêm lối sống “dị” không giống ai nên được người ta gọi cho là nhà “ trọc phú ”.
Chính vì thế mà bố mẹ tôi căn ngăn không cho về nhà anh làm dâu. Nhưng tình yêu thời trẻ làm sao tính toán được, tôi van xin đủ kiểu để được lấy anh. Cuối cùng con không chịu nghe lời, bố mẹ tôi đành xuống nước cho tôi lấy chồng.
Về sống trong nhà anh rồi, tôi mới thấm thía. Ngay ngày đầu về nhà chồng, đúng 5 giờ sáng, mẹ chồng tôi đã lên phòng ngủ hai vợ chồng, đạp tung cánh cửa phòng vào hét ầm lên: “Giờ này mà chưa dậy cơm nước hả?” Tôi lục cục xuống bếp làm cơm. Mang tiếng là nhà giàu nhưng bếp ga chỉ để trưng, mẹ chồng tôi cấm tiệt không được nấu bếp ga, phải nhóm lửa bếp củi để nấu.
Nhà tôi không giàu có gì nhưng từ khi lớn lên, chưa phải nấu bếp củi khốn khổ như ở nhà chồng tôi. Tôi thổi đỏ cả mắt mà lửa không bén, củi mới đêm qua thấm nước mưa nên có cháy đâu. Hôm đó tôi được mẹ chồng liếc xéo cả ngày đến sợ.
Ngày mang bầu 6 tháng, như người ta mẹ chồng giúp đỡ việc nhà cho con dâu nghỉ ngơi, đây tôi đi làm cả ngày mệt mỏi lắm rồi, tối về còn cho 6 con lợn nái ăn, nấu cám lợn, nấu cơm cho cả nhà 7 miệng ăn. Mà bà ở nhà có làm gì đâu, chắc nghĩ có tôi về làm thay ô sin.