“Con ma” thích… học vẽ
Đó là biệt danh mà các bạn trong lớp gọi em Trần Thị Phương Thảo (11 tuổi) ở thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Nghe có vẻ miệt thị, khiến cho Thảo tủi thân nhưng do em mắc phải chứng bệnh da khô vảy cá từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời nên cả thân hình em trông khá kì quái.
Được biết, Thảo là con cả trong gia đình có 3 chị em (hai gái một trai), đặc biệt người em trai út của Thảo cũng mắc phải chứng bệnh giống Thảo. Ngồi đối diện với tôi, Thảo không còn tỏ vẻ sợ sệt như trước kia. Hồi đó, cứ có người lạ vào nhà chơi là Thảo lại nhanh chân trốn vào trong buồng, không dám gặp ai.
Em Trần Thị Phương Thảo cùng em gái dắt tay nhau đến trường.
Mắt của Thảo lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ lạ lắm. Mi mắt của em bị lớp da khô quyện ngược trở lên, trông lô lố, nhưng đôi mắt của em đen tròn lóng lánh, hơi ủy mị bởi nó chất chứa một tuổi thơ đầy nghiệt ngã. Thông thường, mọi người không nhìn quen trông vô cùng sợ hãi. Đối với tôi phần nào cũng cảm nhận được sự thiệt thòi của em so với các bạn đồng trang lứa.
Thấy Thảo ham học nên bố mẹ cũng đi đến trường xin cho đi học từ đầu năm, hiện giờ Thảo đang là học sinh lớp 2 của Trường THCS Phạm Ngũ Lão. Mới đầu, thầy giáo trong trường cũng không dám nhận vì vẻ bề ngoài của Thảo kì quái, sợ các em học sinh trong lớp sợ không dám học. Về sau cô giáo cũng chấp nhận và bố trí cho Thảo ngồi cùng bàn với em gái, hai đứa ngồi chung một bàn thứ 3 từ trên xuống.
Thảo bảo: “Em thích học môn vẽ nhất. Các bạn trong lớp nhìn thấy em sợ lắm nên em phải đeo kính lại để các bạn không còn sợ nữa. Các bạn gọi em là “con ma”. Đến giờ ra chơi các bạn chạy ra ngoài sân tung tăng nô đùa, còn em ngồi trong lớp đọc truyện. Giờ các bạn nữ trong lớp chơi với em rồi, trong đó có bạn Ngần là h