Anh bật khóc, những giọt nước mắt của một thằng đàn ông mặn chát, lăn dài. Bạn bè ai cũng hiểu, anh đang phải trải qua những tháng ngày đau khổ nên mới thốt lên những câu như vậy.
Cách đây hai năm, anh còn hùng hồn tuyên bố với bạn bè rằng, anh đang ở một thiên đường hạnh phúc. Bởi anh lấy được người vợ thông minh, giỏi giang, yêu chồng và biết vun vén cho gia đình .
Bạn bè thường ghen tị khi anh lấy được một cô vợ "sắc nước hương trời". Thế nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận", cuộc sống sau khi cưới của anh với chị lại không "như mơ". Nhất là "chuyện ấy", cái điều anh tưởng mĩ mãn nhất.
Cưới nhau xong khoảng ba tháng thì vợ anh có bầu, từ đó là chuỗi ngày gần như anh "ngủ chay". Thương vợ nên anh chiều theo ý chị mọi chuyện, có lắm cũng chỉ dám ôm chặt và âu yếm nhau sơ sơ. Vài tháng sau nghỉ sinh, chị lao đi làm kiếm tiền như một con thiêu thân. Khi về nhà lại dành thời gian cho con cái.
Thời gian rảnh, chị lại ôm chiếc máy tính. Chuyện muốn ân ái với anh chị cũng chưa một lần nhắc đến. Chị quên đi sự tồn tại của anh, chẳng quan tâm đến những ham muốn rất bình thường đó. Bản thân anh, thấy chị vất vả, nên dù có ham muốn đến đâu anh cũng không dám "đụng chạm" vì sợ sẽ mất giấc ngủ của chị.
Công việc, gánh nặng cơm áo gạo tiền càng khiến chị muốn phấn đấu hơn. Dù anh có đưa bao nhiêu tiền với chị cũng không đủ. Về phần mình, anh bắt đầu có cảm giác bị bỏ rơi. Có những đêm, sau khi đã xong xuôi mọi việc, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh và ôm chị, chị lại gạt tay ra "em còn nhiều việc phải làm".
Những cái ôm ấp áp, nụ cười hạnh phúc biến mất, có chăng trong đêm tối chỉ là tiếng thở dài hắt ra từ việc suy nghĩ kiếm tiền của chị. Có lần vì không chịu đựng được cảnh "ngủ chay" anh đã như một con thú điên lao vào chị, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như đang phải chịu đựng, vậy là bao nhiêu cảm giác đam mê tiêu tan hết, anh lại buông chị ra.