Hồn người chết vang vọng biển khơi
Cứ vài tháng chị Trần Thị Đào, trú thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) lại lặng lẽ ra thắp hương cho chồng. Trước đây chị hay dẫn con đi, nhưng giờ đây các con đã khôn lớn có công việc riêng nên chị đi một mình hoặc thỉnh thoảng dẫn các cháu cùng ra cho biết mộ ông.
Thế nhưng điều đau đớn, day dứt mãi trong lòng chị cho đến hôm nay, khiến lần nào ra chị cũng gục khóc trên mộ, là vì trong mộ không có tro cốt thi thể anh, đây chỉ là một ngôi mộ gió.
Chị Đào vẫn nhớ như in ngày định mệnh đấy cách đây 4 năm, chồng chị cùng 8 người địa phương ra khơi đánh bắt cá. Đó là lần cuối cùng chị nhìn mặt chồng, đó là lần cuối chồng chị mỉm cười hứa hẹn sẽ mang sản vật biển khơi về cùng chị xây dựng gia đình, thế nhưng lời hứa đó không bao giờ được thực hiện nữa.
Những ngôi mộ gió không có hài cốt được lập lên với mong ước linh hồn tìm được hướng trở về với gia đình
Chị chờ đợi trong hi vọng trong 10 ngày, rồi nhận hung tin chồng chị bị tai nạn tử vong trên biển, mọi người đã cố gắng tìm kiếm nhưng không vớt được thi thể của anh để đưa về cho chị.
Chị không thể nhớ mình khóc bao nhiêu lần, gọi tên anh bao nhiêu lâu, phải chống chọi thế nào trong những ngày tháng vắng bóng anh. Đêm đêm chị ra biển gọi tên chồng, hi vọng mong manh ai đó sẽ mang anh về, nhưng điều đó đã không được đáp lại.
Ngôi mộ gió chị lập lên mà không có tro cốt của chồng, nhưng vẫn hướng ra biển cả để có nơi cho linh hồn anh không lạc lối, tìm về với gia đình, với quê hương. Vì theo quan niệm của người dân, những người tử nạn không tìm thấy xác thì linh hồn của họ cứ mãi lênh đênh trên biển không thể trở về đoàn tụ với gia đình, tổ tiên.
Ở một số nơi, người dân gọi những ngôi mộ này là: Mộ chiêu hồn. Bởi