Khi bước vào cuộc sống hôn nhân , ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng mơ về một mái ấm gia đình trừ những cuộc hôn nhân không phải vì yêu. Khi có quá nhiều bất đồng, mâu thuẫn không thể hóa giải nổi, buộc người ta phải cắn răng bước ra tòa. Trường hợp của tôi, hôn nhân đang đứng trước ngưỡng cửa ra tòa vì những mâu thuẫn không thể giải quyết.
Tôi là một giáo viên THPT, cưới vợ gần hai năm, hiện tại có một mụn con kháu khỉnh được hai tháng tuổi. Càng ngày vợ chồng tôi càng nảy sinh những mâu thuẫn bắt nguồn từ cách sống, quan điểm sống khác nhau. Vợ tôi là người tốt, yêu chồng thương con nhưng chúng tôi quá khác biệt. Trong chi tiêu, vì vợ chưa đi làm, đồng lương 4 triệu một tháng của tôi quả là khó khăn vô vàn. Thế nhưng vợ tôi lại có thói quen chi tiêu lãng phí. Ví dụ mua cái gì đó 8 nghìn đồng, vợ đưa 10 nghìn và không cần lấy lại hai nghìn. Con mới sinh được một tuần mà cô ấy đã lên mạng đặt một bộ ba lô sau này cho con đi du lịch.
Khi vợ đẻ, ông bà nội ngoại cho ít tiền, tôi giữ tài khoản, luôn ghi chép mọi chi tiêu để sau này khi vợ sinh xong tôi giao lại tài khoản, khỏi cần tranh cãi vì đã ghi rõ ràng. Vợ bảo tôi tính toán từng ngàn lẻ một, tôi bảo cái gì đáng thì mấy chục triệu anh cũng ráng mua, không đáng thì một nghìn anh cũng không mua, vợ bảo thế thì cả đời chắc cô ấy không mua nổi gì cho con. Mới cưới, tôi xin được một căn nhà của trường để ở, vị trí vô cùng thuận lợi cho việc bán nước, sinh tố…, tôi đề nghị vợ dùng số tiền sau đám cưới có được mở quán, tôi sẽ phụ giúp rửa ly tách, vợ không chịu vì “Em không muốn cứ phải phục vụ từng ly nước”. Vợ muốn mở shop thời trang trong khi vốn chúng tôi không đủ, lại phải thuê mặt bằng, chưa kể thu hồi vốn lâu. Tôi có thể ép vợ phải làm nhưng như thế cô ấy không vui mà khách khứa chắc sẽ bỏ đi vì thái độ phục vụ miễn cưỡng. Đến nay tiền vàng đã tiêu sạch, vợ vẫn còn chỗ dựa là ông bà ngoại.
Tôi có một