Gần 2 năm kể từ ngày anh Trịnh Đình Vàng (SN 1986, xã Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội) ra đi sau vụ tai nạn giao thông và hiến tặng mô tạng mang lại cuộc sống mới cho 5 người, mẹ của anh, bà Cấn Thị Ngần đã có cho mình một cuộc trải nghiệm trên nhiều địa danh của mảnh đất hình chữ S.
Đây cũng chính là món quà 8/3 mà những người “con” dành tặng cho bà Ngần như món quà tri ân người phụ nữ năm xưa đã vượt qua nỗi đau của bản thân cũng như định kiến xã hội, hiến tặng mô tạng của người con trai cho y học.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Ngần không giấu được xúc động.
Những ngày này bà được chị Trần Thị Hậu (người nhận một bên thận của anh Vàng – PV) đưa đi vãn cảnh chùa Tiên, núi Nghệ, động Tam Thanh… ở mảnh đất Lạng Sơn, nơi chị Hậu sinh ra và lớn lên.
“Trong 5 người nhận mô tạng của con trai tôi, 4 người gọi tôi là mẹ, 1 người kém 6 tuổi gọi tôi là chị. Dù họ gọi tôi là gì hay tặng bất kể món quà nào thì nhìn thấy họ khỏe mạnh, đó là món quà vô giá đối với tôi.
Các con bảo, nhân dịp 8/3 đưa tôi đi chơi nhiều nơi để tôi tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của đất nước. Hơn nữa, qua chuyến đi này, các con cũng muốn tôi được sống vui, sống khỏe.
Con Hậu còn tặng tôi chiếc váy. Những người con ở xa thì gọi điện chúc mừng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ai cũng quan tâm tới tôi như chính ruột thịt của họ”, bà Ngần tâm sự.
Nói rồi, bà nhớ lại ngày 20/10 – ngày Phụ nữ Việt Nam của năm trước. Các con gọi điện chúc mừng. Trong niềm vui, hạnh phúc và cả sự ngỡ ngàng bà mới chợt nhớ, đó là ngày mà những người phụ nữ như bà được tôn vinh.
“Không chỉ các con mà người nhà của họ cũng gọi điện chúc mừng tôi”, bà Ngần kể lại.
Câu chúc của các con rất giản dị, chỉ mong bà gắng giữ sức khỏe để làm việc, vượt qua mọi thứ… Điều đó làm bà Ngần cảm thấy ấm lòng. Bởi lẽ, bên cạnh tình cảm những người con ruột dành cho mình, bà còn nhận thêm được rất nhiều tình cảm khác.
Chị Trần Thị Hậu – người đang trực tiếp đưa bà Ngần đi khám phá Lạng Sơn cũng hạnh phúc khi chia sẻ với chúng tôi kế hoạch chị đã chuẩn bị từ khoảng 1 năm trước.
“Tôi bị thận và chạy thận từ 2008. Bệnh viện như nhà, gia đình khó khăn khi có một người bệnh như tôi. Đằng đẵng bao năm trời, cuối cùng một ngày tôi nhận được tin báo có người tặng thận và tôi được ghép. Cuộc sống của tôi đã hồi sinh và mẹ Ngần là người mẹ đã sinh ra tôi lần thứ 2. Được làm những gì khiến mẹ Ngần vui, đó là mong muốn của những người con như chúng tôi.
Lễ hội chùa Tiên năm nay cũng sát ngày 8/3. Tôi đã lên kế hoạch từ gần 1 năm trước để mẹ lên chơi đúng dịp này. Tới gần ngày, tôi lật giở lịch không biết bao lần để xem mình có tính nhầm ngày không.
Những ngày mẹ Ngần ở đây, tôi và mẹ thỉnh thoảng vẫn trò chuyện cùng các anh chị khác đã nhận phần tạng của Vàng. Chúng tôi từ những người xa lạ đã trở nên thân thiết như một gia đình”, chị Hậu chia sẻ.
Nhưng hơn cả, có lẽ không ai vui bằng bà Ngần. Bà không ngừng cười vì những ngày này, bà có thêm những người thân yêu - những người mang trái tim và cả tình yêu của con trai bà đang ở bên cạnh.