Tôi và vợ tôi quen nhau từ thời còn học đại học. Khi đó, cô ấy xinh nổi tiếng cả khóa đại học. Dù sinh ra ở tỉnh nhưng cô ấy có nước da trắng ngần, mái tóc dài đen ánh, dáng cao thanh mảnh với phong cách ăn mặc giản dị nhưng tôn lên được nét đẹp thanh tú khiến bao chàng trai mê mẩn.
Tôi cũng nằm trong số những kẻ chạy theo vợ tôi tán tỉnh. Không bạo dạn như những gã khác, luôn chầu chực, rủ rê em đi ăn đi chơi, tôi chỉ đứng ở xa nhìn em. Đôi lần giúp đỡ em bài thực hành, vậy mà hai đứa xích gần đến nhau lúc nào không hay.
Em bắt đầu cười nhiều với tôi hơn, còn tôi vẫn cứ ngượng ngùng mỗi lần bị bạn bè trêu chọc, dù trong lòng đã thầm yêu em từ trước.
Một ngày tháng 8 năm thứ 4, tôi đã bạo dạn sang trường em, đón em đi chơi và tỏ tình. 30 phút chần chừ, em đã gật đầu đồng ý khiến tôi sung sướng ôm chặt lấy em...
Tình yêu của chúng tôi trong trắng, lãng mạn theo những cánh hoa sữa, những lần hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ đi ăn ngô khoai nướng đêm. Em cũng không biết, tôi là công tử Hà thành chính hiệu, ở nhà được bố mẹ cưng chiều nâng như nâng trứng, vậy mà để có thể đến với em, tôi phải đi thuê hẳn một chiếc xe đạp cà tàng để có thể đón đưa em hàng ngày.
Tình yêu 2 năm đại học của chúng tôi trong sáng như vậy. Cũng bởi em thanh cao quá nên chẳng bao giờ tôi dám làm gì vượt quá giới hạn với em. Tốt nghiệp 2 năm, ra trường có việc làm ổn định, tôi mới công khai dẫn em về nhà giới thiệu với gia đình. Bố tôi lần đầu gặp em đã mỉm cười gật đầu đồng ý. Duy chỉ có mẹ tôi nhìn em từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu rồi vặn vẹo nào quê ở đâu, bố mẹ làm gì, đang làm gì... Thôi thì đủ thứ khiến tôi phát cáu phải nhắc khéo mẹ.
Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể lấy em làm vợ. Bố mẹ em đều làm công chức ở quê, mẹ em hiền và đẹp như em vậy, bố em cũng xởi lởi với con rể. Chỉ duy mỗi mẹ tôi, em tôi và chị dâu nhà tôi là chẳng lịch sự chút nào. Ngày cưới,