Rẽ cơn mưa phùn, chúng tôi tìm đến nhà người phụ nữ trong câu chuyện được kể trên ở khối 4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Tiếp chúng tôi với nét mặt phờ phạc, đờ đẫn, trên tay đang bế một em bé khóc ngặt nghẽo, chị Lê Thị Vân (SN 1984) mệt mỏi chào khách.
Cuộc nói chuyện sau đó thường xuyên bị gián đoạn, bởi chị Vân phải đi lại, lắc nhẹ để cho con dễ thở.
Theo như chị Vân kể, năm 2014, chị sinh đứa con trai đầu lòng là cháu Nguyễn Phúc Nguyên. Niềm hạnh phúc lần đầu tiên được làm mẹ chan đẫm nước mắt xót xa khi giây phút ra đời, cháu bị sinh non (sinh thiếu tháng – PV), chỉ vỏn vẻn được 1,4kg.
Việc chăm con đều do một tay chị Vân đảm đương vì chồng chị là anh Nguyễn Đức Trường (SN 1986) đang công tác tận Quảng Ngãi. Do đặc thù công việc, một năm anh chỉ về thăm nhà được vài lần. Nghe tin con sinh, ruột gan anh nóng như lửa đốt nhưng vẫn chưa thể gác nhiệm vụ để về bên gia đình được.
Phúc Nguyên lớn lên trong sự chăm sóc tỷ mỉ, cẩn thận của mẹ, nhưng vì sinh thiếu tháng nên sức khỏe của cháu cũng yếu hơn các bạn đồng lứa. Từ lúc sinh ra, số ngày mà cháu phải nằm viện và uống thuốc nhiều hơn những ngày khỏe mạnh. Từ khi sinh con, chị Vân phải xin nghỉ việc để có thời gian chăm sóc Nguyên. Từng đồng lương chồng gửi về hàng tháng, chị đã phải tính toán, chắt bóp để dành dụm mua thuốc thang, bồi bổ cho con.
Khi bé Phúc Nguyên chưa đầy 1 tuổi, chị Vân bị vỡ kế hoạch, mang thai đứa thứ 2. Tuy nhiên, một lần nữa trong phòng hậu sản, nước mắt người mẹ trẻ lại rơi, khi đứa con vừa chào đời cũng sinh thiếu tháng, chỉ hơn 1kg. Đã có những lúc, tưởng chừng như không thể giữ được hài nhi này vì cháu quá yếu. Từ lúc lọt lòng, bé đã phải nằm lồng ấp và ở viện cả tháng trời để theo dõi và chăm sóc cẩn trọng.
Cháu Nguyễn Phúc Điền lúc vài ngày tuổi chỉ vỏn