Nhìn những gương mặt hân hoan, vui mừng của các em sinh viên trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp loại khá giỏi trong ngày tốt nghiệp, bất giác tôi lại thấy nhói lòng. Nhớ lại mình của những tháng ngày xa xôi đó, cũng như các em bây giờ. Vui lắm! Mừng lắm! Hào hứng mở cánh cửa cuộc đời để tự tin bước đi. Nhưng đúng là… đời không như là mơ đâu các em à!
Thân gửi các em sinh viên!
Chẳng biết khoảng thời gian này các em nghĩ gì? Đã có cho mình một kế hoạch chưa hay cứ an tâm rằng với tấm bằng của mình ra trường thiếu gì việc tốt? Đúng! Bây giờ xã hội đang thiếu người giỏi, người tài ghê lắm! Nhưng liệu các em đã định vị được bản thân mình chưa?
Mùa hè, mùa tốt nghiệp của hàng triệu sinh viên, và cũng là mùa... thất nghiệp . Ảnh minh họa
Cuộc đời sinh viên vẫn còn nhiều màu hồng, nếu không thì là bảy sắc cầu vồng đủ cả. Nên khi tốt nghiệp trường đại học, bước ra “trường đời”, các em không khỏi cảm thấy hoang mang vì mình chưa có gì cả. Mà nhà tuyển dụng lại luôn yêu cầu hai chữ “Kinh nghiệm” to đùng. Vậy phải làm sao ?
Và này, họ sợ sự ngơ ngác đến ngớ ngẩn của các em lắm đấy các em có biết không? Nhiều khi chính sự “ngây thơ” của các em làm chọ họ phát rồ và cảm thấy mất niềm tin vào những con người thiếu và yếu đủ thứ như vậy.
Từ “Giá như” được sử dụng vô cùng nhiều, như một cách để tự an ủi và ngụy biện cho bản thân. Nhưng khi cận kề với thử thách rồi, sẽ là quá muộn nếu em chưa chuẩn bị hành trang gì cho bản thân. Chẳng còn thời gian cho em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm sống (cái này cần thời gian để trưởng thành), học hỏi thêm kỹ năng mềm, tạo dựng các mối quan hệ, tự tin vào bản thân,... Nếu các em có đầy đủ các yếu tố vừa rồi thì quá tuyệt: Chúc mừng các em! Cứ tự tin bước đi thôi, không sớm thì muộn các em cũng