Để làm HLV M.U, cũng không cần quá xuất sắc trong việc mua sắm (số lượng HĐ hớ của Sir Alex cũng nhiều không kể xiết, và bao nhiêu năm nay vẫn không mua được một tiền vệ trung tâm). Nhưng để làm HLV M.U thì phải có cái uy.
Uy ở đây là với báo giới, với trọng tài, với Ban Lãnh đạo CLB và với chính các cầu thủ. Dù thực lực đội bóng thật ra chỉ ở mức khá, HLV vẫn phải truyền được niềm tin chiến thắng vào các học trò, một dạng tin tưởng mù quáng theo dạng “cứ xông lên, cứ chiến đấu hết mình, rồi kiểu gì cũng sẽ thắng”.
Và nếu đội nhà có không may thất trận, phải tìm mọi cách để phân tán sự chú ý: chửi trích trọng tài, chửi đối thủ, thậm chí chửi cả LĐBĐ… sao cũng được, miễn là khiến người ta quên đi thất bại của M.U. Đó là những điều mà Sir Alex đã làm rất tốt, nhưng với Moyes thì lại là những nhiệm vụ hơi quá sức.
Vì đã quen với lối tư duy “cửa dưới” trong suốt mười mấy năm trời, Moyes không những không khơi gợi được sự tự tin ở các cầu thủ mà còn dễ dàng đầu hàng trước áp lực bên ngoài và… quay đầu chỉ trích “người nhà” (đòi sử dụng băng ghi hình để phạt Ashley Young nếu anh này còn ăn vạ). Nếu một vị tướng không thể bảo vệ người dưới trướng mình, còn ai dám chiến đấu vì ông ta? Tiếc là giờ Moyes có nhận ra thì cũng đã khá muộn.
Theo Bóng đá