Mùa đông Châu Âu

Mùa đông Châu Âu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Tôi vốn dĩ là kẻ trung thành với mùa thu, bởi đó là mùa tôi yêu nhất trong năm. Nhưng gần mười năm sống ở xứ lạnh, mùa đông châu Âu đã dần cho tôi những cảm giác ấm áp.

Khi những chiếc lá cuối cùng bắt đầu rụng và những đợt tuyết đầu mùa tràn về, lúc đó tôi biết mùa đông đã len lỏi khắp đất trời châu Âu. Dẫu cho thành phố có trầm hơn một chút nhưng ở mỗi nơi, khung cảnh mùa đông đều có những vẻ đẹp riêng của mình.

Tôi nhớ những ngày mùa đông lạnh buốt ở Vienna khi lang thang cùng cô bạn người Peru tới cung điện Schönbrunn - một trong những cung điện Baroque lớn và tráng lệ nhất ở Trung Âu, nơi có một khu vườn rộng lớn bao quanh và cũng là một trong những dinh thự quan trọng nhất ở Áo sau đó là cùng nhau ngồi hứng những giọt nắng cuối ngày ở Stephanplatz cạnh Stephandom sừng sững, nguy nga... Đâu đó xung quanh là những chiếc xe ngựa chạy thong dong trên đường phố, lẫn trong tiếng xe điện và cả những chiếc xe Porsche đắt tiền. Vienna khoác lên mình vẻ đẹp của một thành phố cổ nhưng cũng đầy trẻ trung và hiện đại.

Tôi nhớ mùa đông Budapest khi ngồi trên đỉnh đồi Gellert nhìn ra ngã rẽ của dòng sông Danube khi chia thành hai nhánh. Chưa bao giờ cái ấn tượng về dòng sông Danube lại mạnh mẽ ở trong tôi đến như vậy. Dòng sông như một dải lụa nối hai bờ Buda và Pest ấy đã làm cho khung cảnh thành phố những ngày mùa đông trở nên thơ mộng và trữ tình thêm biết bao nhiêu...

Xã hội - Mùa đông Châu Âu

Tôi nhớ mùa đông Paris khi cùng Jean Paul lang thang suốt một đêm dài ở Gare du Nord để chờ tàu về Orleans vào buổi sáng hôm sau. Ngắm Paris by night đúng như trong giấc mơ của nhiều người, để rồi khi đã lên tàu và đi về hướng Orleans, Jean Paul bảo: "Anh sợ cái lãng mạn của em lắm rồi". Ấy vậy mà sau những ngày mùa đông lạnh cóng ở Orleans, cùng anh đi dạo bên dòng sông Loire và bách bộ trong khuôn viên trường đại học, nơi trên mặt hồ nước vẫn còn đóng băng, bãi cỏ trong khuôn viên của trường còn phủ đặc một lớp tuyết dày. Những rừng cây mùa đông trơ trụi lá nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn còn những cành lá vàng còn sót lại của mùa thu. Khi cùng anh trở lại Paris đúng vào ngày lễ tình nhân, Jean Paul đã nói với tôi rằng mùa đông Paris thật lãng mạn biết bao.

Tôi nhớ mùa đông ở Munich khi dạo quanh quảng trường Marienplatz với tòa thị chính với kiến trúc cổ kính và vô cùng tuyệt đẹp, bên trong những quán cafe và những nhà hàng, tôi vẫn nghe đâu đó tiếng cụng ly bia của người Đức rồi cả buổi chiều đi dạo cùng chị Thu Bình trong lâu đài Nymphenburg - món quà mà lãnh chúa Ferdinand Maria von Savoyen tặng vợ ông - Henriette Adelaide nhân dịp bà sinh hoàng tử Max Emanuel vào năm 1662. Trên mặt hồ những dòng nước đã đóng băng , cây cối xung quanh ngập màu tuyết trắng...

Tôi nhớ mùa đông nước Anh khi London đón tôi bằng một trận mưa tầm tã, những cơn mưa dường như đã là một phần hơi thở không thể thiếu ở nơi đây. Nhưng lạ thay, khi lang thang trên những con đường dọc dòng sông Themse, những giọt nắng bắt đầu trải dài trên cây cầu Westminster Bridge quen thuộc. Khi đứng ở cây cầu này, tôi không chỉ những nhìn thấy toàn bộ những cây cầu khác đã bắc qua dòng sông Themse, mà còn có thể dễ dàng nhận ra London Eye, Big Ben sừng sững hay House of Paliament. Một khung cảnh thật đẹp và nên thơ, đúng như những gì mà tôi mơ tưởng về một nước Anh mù sương.

Nhưng có lẽ mùa đông tôi nhớ nhất vẫn là những mùa đông ở ngôi làng tôi đang ở, nơi đây tôi đã lớn lên suốt thời thiếu nữ và đã cùng tôi trải qua 10 mùa đông ở xứ người này. Tôi đến xứ lạnh cũng vào những ngày mùa đông. Hồi còn nhỏ, tôi rất ghét cái không khí lạnh lẽo, ghét cái rét như muốn cứa vào da thịt, ghét phải mặc những chiếc áo dày cộm, ghét những trận cảm cúm triền miên, ghét cái mùa làm da tôi khô, làm môi tôi nẻ, ghét những ngày "chưa kịp cười đã tối". Tôi ghét tất cả những gì liên quan đến mùa đông...

Thế rồi mà cũng đã 10 mùa đông tôi sống ở xứ lạnh, 10 năm tôi bước những bước chân đơn côi lúc thấp, lúc cao, lúc ấm, lúc lạnh. Có những chiều một mình bên song cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài, tuyết phủ trắng cả con đường. Những nhành cây, tán lá khẽ run lên mỗi khi gió trở mình lùa qua song cửa. Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu còn xót lại cuối cùng cũng rụng xuống, gió không đủ mạnh để cuốn lá đi và lá lại nằm yên nơi đấy, chờ đợi đợt tuyết đầu mùa phủ lên nó một lớp da trắng buốt, nõn nà...

Tôi thích nhất là những ngày chủ nhật đẹp trời vào mùa đông, tuyết rơi phủ trắng những con đường, hôm nào may mắn thì mặt trời nhú ra một chút và tất cả cùng xuống đường đi dạo. Trẻ con thì được cha mẹ trang bị cho những chiếc áo dày cộm, thêm mũ, thêm găng tay vào nữa thế rồi tha hồ nặn tuyết, những người lớn tuổi thì thong thả hít thở bầu không khí trong lành, dù lạnh đến thế nào, ai cũng muốn đi ra ngoài.

Tôi thích ngắm nhìn những quán cafe với đủ mọi lớp người, ngoài trời lạnh căm căm, ngồi trong quán tận hưởng cái vị ấm áp của ly cafe nóng thì còn gì tuyệt vời. Tôi thích ngắm những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nhưng bỗng hóa thành trắng, tuyết phủ dày mịn màng tạo nên một bức tranh thật đẹp, thật lung linh. Bên những con kênh, dòng nước đóng băng, hai hàng cây trơ trụi lá, chỉ còn những bông tuyết nhỏ li ti treo mình lơ lửng giữa khoảng không và khi gió mạnh, tuyết cũng theo chiều mà bay đi... Và trong những khoảnh khắc ấy tôi bất chợt nói khẽ với chính mình: Ôi, đẹp quá mùa đông châu Âu!

Hoàng Yến Anh