“Mục đích lớn nhất của tôi không phải là sự nổi tiếng”

“Mục đích lớn nhất của tôi không phải là sự nổi tiếng”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Kể từ sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga 2007, Trương Hồ Phương Nga quyết định trở về nước tham gia đều đặn các hoạt động showbiz.

Tuy nhiên, Ở cô gái này, mọi thứ có phần lặng lẽ, khiêm nhường và hơi khó lí giải... Sống giản dị, không phô trương, miễn dịch với scandal, Tây học mà vẫn kín cổng cao tường, luôn tôn thờ các giá trị truyền thống, quyết tâm thực hiện kế hoạch "chống mất gốc".

Sự kiện - “Mục đích lớn nhất của tôi không phải là sự nổi tiếng”

Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 Phương Nga mang nét đẹp trẻ trung, quyến rũ và chút đài các của con gái Hà thành

Vấn đề là sử dụng "chiêu sạch" hay "chiêu bẩn"

Đầu tiên, chị có thể chia sẻ cho độc giả báo Người Đưa Tin về cuộc sống và công việc hiện tại của chị?

Sau khi trở về Việt Nam, tôi sống tại TP. Hồ Chí Minh và công việc chủ yếu hiện tại của tôi là làm MC. Bên cạnh đó, tôi cũng sáng tác lời ca khúc và tìm cơ hội phù hợp để tham gia điện ảnh.

Có sắc đẹp, trí tuệ và đủ thông mình để lựa chọn cho mình một chỗ đứng trong cuộc sống, tại sao chị lại quyết định chọn showbiz để tiến thân?

Tôi thấy tử vi lý giải việc này chính xác nhất: Nhân Mã là chòm sao phù hợp với những công việc có tính tự do, sáng tạo, không bị gò bó khuôn khổ và không lặp đi lặp lại nhàm chán.

Tôi cũng thực sự thấy tiếc khi không theo được nghề mình đã bỏ ra thời gian học đại học 5 năm. Lúc đầu mới về, tôi nghĩ mình mới ra trường, nên cố gắng tìm một chỗ nào thực sự phù hợp mà gắn bó. Nhưng sau khi "nhảy việc" hàng loạt công ty và có cơ may tham gia một vài công việc liên quan đến nghệ thuật, tôi nhận ra mình có chút năng khiếu và đam mê với nghệ thuật.

Phải chăng hấp lực của ánh hào quang showbiz quá lớn, khiến chị không thể cưỡng lại?

Nói tôi không cưỡng lại được đam mê của mình với nghệ thuật thì đúng hơn. Thực ra cũng phải xem "độ ăn đèn" nữa mới mong nhen nhóm được chút đỉnh hào quang showbiz (cười).

Cuộc sống showbiz luôn được đánh giá là một môi trường khắc nghiệt, nếu muốn tồn tại, có thể phải dùng nhiều "chiêu" để PR mình. Chị nghĩ sao về điều này?

Chuyện dùng "chiêu" thì ở lĩnh vực nào cũng có chứ không riêng showbiz. Tôi nghĩ ai cũng mong muốn và nỗ lực khẳng định bản thân mình để được nhìn nhận và chú ý hơn trong sự nghiệp mà họ theo đuổi, đó là điều hoàn toàn bình thường, không có gì là xấu cả. Nhưng PR bằng cách nào thì lại tùy thuộc ở mỗi người, vấn đề là họ dùng "chiêu sạch" hay "không sạch" mà thôi.

Khi khoác lên mình "chiếc áo" hoa hậu, chắc hẳn cuộc sống của chị sẽ có nhiều thay đổi, áp lực cũng không hề nhỏ. Chị có bao giờ thấy "chiếc áo" đó "hơi rộng" so với mình?

Tôi biết cách điều chỉnh "cân nặng" của mình sao cho "vừa" chiếc áo đó. Thành thử cũng không thấy áp lực nhiều như khi chưa đăng quang.

Làm MC, diễn viên, người mẫu clip nhạc, viết lời nhạc… chị thấy "vai" nào hợp với mình?

Tôi thích một vai "đa nhân cách" với điều kiện mỗi "nhân cách" đó phải được hoàn thiện.

Nếu để tự đánh giá, chị thấy mình đã sống đúng với con người thật của mình trong thế giới showbiz xô bồ?

Ông bà dạy "tốt khoe, xấu che". Tôi tạm giấu đi những điểm yếu cần hoàn thiện của mình và đưa ra những ưu điểm, những mặt tốt. Tôi nghĩ đã là người của công chúng thì mình phải tôn trọng công chúng và có trách nhiệm giữ hình tượng, không thể xuề xòa được.

Chị nghĩ sao khi người ta nói chị kiệm lời và dè sẻn trong phát ngôn?Chị sợ mình sẽ bị "hớ"?

Tôi tự đặt ra nguyên tắc cho bản thân: Bất kì phát ngôn, hành động của mình nên trong phạm vi cần và đủ. Nếu người ta cần biết và tò mò về tôi, khi người ta hỏi tôi sẽ sẵn sàng trả lời. Còn nếu người ta không hỏi, tôi tự mặc định người ta không có nhu cầu biết.

Chọn người yêu bằng cả trái tim và lí trí

Lấy chồng Tây, người đẹp và đại gia... xem ra đang là xu hướng của một bộ phận trong giới văn, nghệ sỹ, nhất là các người đẹp có danh. Chị nghĩ mình cũng sẽ "bắt nhịp" với trào lưu mới đó?

Cũng phải xem trào lưu này có phải là định mệnh duyên phận của đời tôi hay không nữa. Nếu đúng duyên của mình là một đại gia thì coi như tôi bắt nhịp rồi đó.

Theo quan điểm của tôi, chuyện vợ chồng quan trọng nhất là hợp ý nhau. Người này làm gì người kia đều cảm thấy thích thì cho dù đến với nhau vì mục đích gì họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vậy tại sao, chúng ta không có cái nhìn rộng và toàn diện hơn về chuyện người đẹp - đại gia. Bởi không phải tự nhiên mà người ta vẫn nói: "Với tình yêu chỉ nên chúc phúc". Tôi thì thích trào lưu "người đẹp nết - người có tâm" hơn.

Sự kiện - “Mục đích lớn nhất của tôi không phải là sự nổi tiếng” (Hình 2).

Là một hoa hậu nhưng Phương Nga lựa chọn cho mình một cuộc sống giản dị

Chị có thể chia sẻ cho độc giả về tình yêu hiện tại của chị? Chắc cũng là một "đại gia"?

Quả thật, hiện tại tôi vẫn chưa có người yêu. Nhưng trong tương lai thì người bạn trai của tôi phải là người mà cả trái tim và lý trí của tôi đều nhất quyết chọn. Có thể, sẽ là một đại gia nếu anh ấy là người có đạo đức tốt và thương yêu tôi.

Nổi tiếng, xinh đẹp, lại có danh, Nga có chảnh như người khác đánh giá về "sao" hiện nay?

Làm nghề gì thì cũng phải có trách nhiệm, có tâm với nghề thì mới thành công được. Là một người nghệ sĩ, trách nhiệm của tôi là phục vụ cho công chúng và đến gần hơn với công chúng. Tôi thích "lợi nhiều hại ít" nên không dại gì chảnh đâu. Thực sự, tôi cũng không lo khi ai đó có định kiến về mình như vậy, tôi chỉ cần biết bản thân mình giữ quy tắc lịch sự, thái độ đúng mực trong giao tiếp là được

So với các hoa hậu, người đẹp khác, Trương Hồ Phương Nga dường như có sự khác biệt. Có vẻ, sự trở về nước của chị sau khi đoạt vương miện không được trải thảm đỏ như người ta vẫn hình dung? Hay "thời" của chị chưa đến?

Tôi là người đặc biệt tin vào duyên mệnh. Nếu chưa gặp "thời" thì không cưỡng cầu, không vội vã. Nếu "thời" đến thì đón nhận. Tôi nghĩ cuộc sống có rất nhiều cánh cửa mở ra, ta không nên chăm chăm chờ đợi một cánh cửa mà bỏ lỡ những cơ hội khác. Cứ tùy duyên là hay nhất.

Không quá nhiều hoạt động nghệ thuật nổi trội, lại miễn dịch với scandal… đó dường như là một chiếc phao an toàn của chị. Nhưng chị có sợ, mình sẽ "chìm" và "nhạt" đi trong mắt công chúng?

Mục đích lớn nhất của tôi không phải là sự nổi tiếng, vậy nên, tôi không nghĩ đó là an phận. Nó chỉ như một món đồ trang sức, mà trang sức thì cũng nhiều loại: Sang có, rẻ tiền có, giản dị có, cao quý có mà phô trương cũng có. Cũng chẳng ai nói không có trang sức là không đẹp, nên tôi muốn tự chọn "trang sức" cho chính mình.

Hình mẫu của một người trong giới showbiz khiến chị khâm phục và vươn tới hình ảnh đó?

Tôi khâm phục tất cả những người nghệ sĩ danh tiếng, vì họ đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng công chúng bằng tài năng của mình chứ không phải cái bóng hay bản sao của bất kỳ ai khác. Đó cũng chính là con đường mà tôi muốn đi.

Nhiều người, thậm chí người trong cuộc vẫn nhận định rằng: Hoa hậu cũng là một nghề. Phải chăng giá trị của "vương miện" ở Việt Nam luôn được đánh giá cao hơn?

Tôi thấy sẽ chính xác hơn nếu nhận định hoa hậu là một chức danh xã hội đi kèm với những trách nhiệm, nghĩa vụ và đặc quyền. Tôi có thể lấy ví dụ một chức danh khác là Đệ nhất phu nhân chẳng hạn, đó không phải là một nghề nhưng nó bao hàm những trách nhiệm, nghĩa vụ và đặc quyền riêng. Ý nghĩa của vương miện thì ở đâu cũng như nhau. Nhưng ở Việt Nam, công chúng có kỳ vọng lớn hơn vào các hoa hậu nên sự chú ý dành cho họ cũng nhiều hơn, áp lực cũng theo đó mà tăng lên.

Chị có nhận xét như thế nào về vấn đề lấy chồng ngoại của sao Việt hiện nay? Phải chăng trong mắt họ, đàn ông ngoại quốc "hơn" đàn ông Việt Nam?

Tôi không nghĩ chuyện quốc tịch hay Tây-Ta đóng vai trò lớn gì đâu, đơn giản là phải duyên phải số thì đến với nhau thôi. Và tất nhiên, "người đẹp - anh hùng" đều trong mắt kẻ si tình, đã chọn một người thì hẳn phải thấy người đó hơn hết thảy những người khác.

Người đàn ông Việt và Tây trong suy nghĩ của chị như thế nào?

Tôi không thích nhận định theo kiểu "thống kê" mà thích nói về cá nhân từng người mà mình tiếp xúc hơn, như vậy mới chính xác được. Thống kê có thể cho ta cái nhìn tổng quát, nhưng lại mang đến định kiến - đó là điều mà tôi không muốn.

Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất tới chị?

Đó là một người rất đẹp, thông tuệ và khiêm nhường đến mức không muốn tôi nhắc đến trên truyền thông đâu. Nên tôi xin phép được giữ bí mật cho riêng mình.

Xin cảm ơn chị về buổi trao đổi này. Chúc chị hạnh phúc trong cuộc sống!

Gia Lê