Mục sở thị sới đá gà ở đảo Phú Quốc

Mục sở thị sới đá gà ở đảo Phú Quốc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Phổ biến ở các tỉnh biên giới giáp ranh Việt Nam Campuchia như An Giang, Kiên Giang, Long An... Xung quanh chuyện đá gà là hàng loạt những vấn đề xã hội nhức nhối...

Chỉ với vài trăm nghìn đồng trong túi đã đủ để một người có thể tham gia một sới đá gà. Số tiền không lớn nhưng so với mức thu nhập của người dân trên đảo thì là một con số đáng để suy nghĩ. Nhìn từ một huyện đảo cách xa đất liền tới những vùng giáp ranh biên giới, hoạt động đá gà ngày càng trở nên phức tạp, là một bài toán khó đối với chính quyền...

Sự kiện - Mục sở thị sới đá gà ở đảo Phú Quốc

Một xới đá gà diễn ra trên đảo (ảnh minh họa)

Tôi đi đánh bạc...

Vượt qua hơn hai tiếng đồng hồ đi tàu từ Rạch Giá ra đến Phú Quốc, chúng tôi bắt gặp màu đất đỏ trù phú của mảnh đất sau cùng của đất nước. Nổi tiếng với những bãi biển còn hoang sơ và đẹp nên lượng khách du lịch đến đảo hàng năm càng đông. Ngồi trên xe Jeep, chúng tôi có điều kiện để quan sát rõ hơn quang cảnh trên đảo. Đến gần thị trấn Dương Đông, tôi đặc biệt để ý tới một đám đông tụ tập ở quãng đất trống cách xa đường cái một đoạn, quay sang hỏi người bạn, vốn là một “ma xó” trên đảo tôi mới biết đang có một cuộc đá gà diễn ra. Thấy tôi tò mò, anh hứa sẽ dẫn tôi đi mục sở thị một trận đá gà sẽ diễn ra một vài ngày sau đó.

Đúng hai ngày sau, mới sáng sớm, anh bạn đã gọi điện cho tôi dậy, chuẩn bị tinh thần để đi đánh bạc như đã hứa. Kiểm tra lại trong ví, chắc chắn còn hơn một triệu đồng gọi là "học phí", tôi gật đầu lên xe theo anh. Trên đường đi, người bạn còn cẩn thận dặn tôi càng kín tiếng càng tốt. Nếu để lộ ra việc là phóng viên cùng lắm tôi cũng chỉ bị đánh một trận đòn đau vì dân trên đảo khá hiền lành, ngược lại "uy tín" của anh thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều nên tôi hứa chắc với anh sẽ không quay phim chụp ảnh gì. Đến nơi, đã có chừng hai mươi người đàn ông đứng đợi, thấy người lạ họ quay sang nhìn tôi nhưng anh bạn đã nhanh miệng giới thiệu trước nên tôi được phép nhập cuộc.

Nay đã khác xưa

Anh bạn "ma xó" ở đảo Phú Quốc của tôi bảo trước kia đá gà trên đảo nhiều tới mức những con gà thất trận thường được chuyển thẳng đến quán này, trở thành đặc sản. Mấy năm nay, đá gà bị cấm nên chỉ có thể tổ chức chui, số lượng không nhiều nên quán gà chọi bị đổi thành quán thú rừng, dân nhậu trên đảo cũng mất đi một địa điểm để giới thiệu khi có bạn bè đến chơi.

Khu đất nằm cách đường Nguyễn Trung Trực chừng hơn một cây số, hướng về phía Xóm Mới, ẩn xung quanh là những lùm cây rậm rạp. Đợi chừng 5 phút thì có một người đàn ông lái chiếc Honda cũ chạy tới, hai bên hông xe treo những túi cói lớn được bịt miệng cẩn thận. Một người khác xách mấy chiếc lồng từ trong góc lều chạy ra đón, cẩn thận dỡ từng chiếc túi trên xe, cắt dây và lôi ra từ trong miệng túi những chú gà nòi.

Trong 6 chiếc lồng được đánh số là 6 chú gà đủ tiêu chuẩn: Đẹp mã, rắn chắc và dũng chiến. Những vị khách lập tức quây lại quan sát để chọn cho mình một "chiến sĩ". Sau khi bốc thăm đơn giản, các cặp gà được chọn ra đấu với nhau. Gà được đem lên bàn cân đo cân nặng.

Để chắc ăn, một vài người được phép nắn gà, xem cổ, cánh, chân, đùi, kiểm tra tình hình sức khỏe của gà hai bên. Đo xong, nhà cái bắt đầu đưa ra giá đấu theo tỉ lệ cân nặng của gà. Do hai con gà đều nặng tương đương nhau nên tỉ lệ là1:1.

Anh bạn tôi đứng cạnh giải thích, nếu như có chênh lệch về trọng lượng, một bên sẽ phải chấp bên kia. Người đặt cho con gà có trọng lượng nhẹ hơn có quyền đưa ra giá thấp hơn. Nếu như gà của tôi nặng hơn gà của bạn, tôi phải đặt cược chừng 1 triệu đồng thì bạn có quyền chỉ đưa ra 500 - 700 ngàn đồng.

Sau khi có kết quả, người thua sẽ phải nộp số tiền đã đặt cho nhà cái, người thắng sẽ nhận được tiền từ nhà cái với số tiền thấp hơn số tiền người thua phải chịu. Số tiền chênh lệch nhất định nhà cái sẽ hưởng. Nhiều khi số người được trận nhiều hơn số người thất trận thì nhà cái cũng không bị lỗ vì đều có sự tính toán sao cho hợp lý trước đó cả rồi.

Không cần rào dậu, chỉ cần chỗ đất tương đối bằng phẳng, mọi người xung quanh quây lại thành một vòng tròn, ở giữa là hai chiến sĩ gà là lập tức trận đấu được bắt đầu. Sự hồi hộp, căng thẳng hiện ra trên mặt những người tham dự chỉ chưa đến 5 phút là kết thúc. Con gà tôi chọn tuy đẹp mã hơn nhưng lại thất bại, nằm ngắc ngoải trên sới. Tôi đành phải ngậm ngùi rút tiền ra trả theo đúng luật, tiếc tiền nên khi anh bạn hỏi có tham dự trận sau nữa không, tôi lắc đầu rút lui.

Sự kiện - Mục sở thị sới đá gà ở đảo Phú Quốc (Hình 2).

Những lồng gà đang chờ lên sới (ảnh minh họa)

Chỉ là "mua vui" !?

Trên đảo Phú Quốc cũng như trên đất liền, hoạt động đá gà bị cấm nhưng do lực lượng công an trên đảo còn mỏng, địa hình lại tương đối thuận lợi cho các đối tượng tổ chức nên khó khăn trong việc kiểm soát.

Theo nguồn tin chúng tôi được biết, các sới gà được tổ chức không cố định, lúc di chuyển lên phía Bắc đảo như Rạch Tràm, Bãi Thơm, Xóm Mới, lúc xuống các ấp nhỏ phía Nam đảo, nhằm đánh lạc sự kiểm soát của công an và địa phương. Ở mỗi trận, luôn có hai phe đấu. Cũng có khi người chơi trực tiếp mang gà của mình tới nhưng phần lớn đều do nhà cái chuẩn bị từ đầu đến cuối, họ chỉ việc mang tiền đến đặt rồi thắng thua mang về. Việc tổ chức những sới đá gà thường chỉ được báo trước trong thời gian ngắn để đảm bảo tính an toàn cho sới bạc.

Anh bạn chỉ cho tôi về phía cực Tây của đảo, phía Gành Dầu, Cửa Cạn, đứng trên núi chỗ gần nhất cũng có thể nhìn sang đất Campuchia, những người có tiền vì vậy có thể dễ dàng sang các casino lớn. Đặc biệt, ngay sau cửa khẩu Hà Tiên là nơi gần nhất, các casino rộng lớn với đủ loại cách thức tổ chức lại càng hút dân sang bên kia biên giới đánh bạc.

Ở trong đất liền cũng vậy, khắp khu vực An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, nơi nào cũng có những trận đá gà chui như vậy, những nơi càng sát biên giới thì hoạt động này càng diễn ra mạnh. Những trận đấu nhỏ lẻ trên đảo cũng chỉ là một hình thức mua vui của anh em lao động nhằm giải tỏa căng thẳng trong công việc, ít mang tính sát phạt nhưng diễn ra thường xuyên. Những người trong hội đá gà thường xuyên giáp mặt nhau hàng tuần, kẻ thắng người thua nhưng không có tâm lý ăn thua đủ, hết trận lại rủ nhau đi ăn nhậu bình thường.

Nhìn những ngôi nhà men theo các con đường nhỏ bên ngoài thị trấn Dương Đông chợt khiến tôi chạnh lòng. Phần lớn vẫn còn là những ngôi nhà lợp mái lá, sống khép mình giữa những khoảng cây dại và bụi rậm. Những xưởng cưa thô sơ và tồi tàn, đường sá thì bụi mù, gập ghềnh vào mùa mưa, những con đường càng trở nên lầy lội, việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác càng trở nên khó khăn hơn.

Phú Quốc là hòn đảo giàu tiềm năng du lịch nhưng hiện tại mới chỉ phát triển chủ yếu ở các bãi biển, phần lớn dân số trên đảo vẫn sống nhờ đánh bắt hải sản, trồng trọt, sản xuất với các nghề nhỏ lẻ. Số tiền mấy trăm nghìn đồng cho mỗi trận cược vẫn còn là một con số lớn so với mức thu nhập bình quân trên đảo đã khiến tôi thực sự phải suy nghĩ. Rồi một mai, khi kinh tế phát triển hơn, liệu hình thức đá gà này còn biến tướng tới đâu?

Muốn "đá" lớn thì qua bên kia biên giới

Phần lớn, những người tham gia đá gà trên đảo đều là những người thuộc tầng lớp lao động, số khác làm văn phòng nhưng không nhiều. Số tiền cá cược trong mỗi trận đấu cũng thường chỉ ở 200 – 300 - 500 nghìn đồng cho tới một hai triệu đồng, ít có sới nào đặt cọc lên tới con số vài triệu đồng. Những người có tiền lớn, thích đá gà thường lựa chọn đến những casino lớn ở bên kia biên giới Campuchia, nơi đánh bài được xem là hợp pháp.

Đỗ Huệ

(Còn nữa)