Tôi và anh xã hiện tại đến với nhau sau khi đã đổ vỡ trong hôn nhân . Anh có hai đứa con riêng còn tôi cũng đã có một bé gái. Chúng tôi đến với nhau sau khi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đầu nên sống rất tôn trọng và cố gắng vì nhau.
Tôi và anh trước đây học cùng cấp 3 ở quê. Hồi đó anh từng mê mẩn theo đuổi tôi nhưng vì chưa để ý đến chuyện yêu đương nên tôi từ chối. Sau này đi học mỗi đứa có cuộc sống riêng nên ít khi liên lạc và gặp nhau.
Cho đến cuối 2 năm trước, trong một dịp trường tổ chức gặp mặt các khóa học sinh cũ, chúng tôi gặp lại nhau, do sự thay đổi trong suy nghĩ, trưởng thành hơn nên tôi và anh cảm thấy rất hợp nhau. Sau một năm đi lại, chúng tôi trở thành vợ chồng.
Chồng tôi tuy là người kiếm ra tiền, lo cho cả gia đình nhưng khi về nhà, anh vẫn phụ giúp việc nhà, gội đầu cho vợ, dẫn vợ đi ăn, tặng quà thường xuyên vào các dịp sinh nhật. Lấy anh, tôi hoàn toàn hài lòng về chồng, không có gì đáng phải nói nếu như không có chuyện này.
Tôi và chồng vẫn thường hay tranh cãi nhau về vấn đề chồng chu cấp cho các con riêng. Theo tòa xử thì anh có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi 2 đứa con riêng. Mỗi tháng thu nhập của anh được 18 triệu nhưng anh đã gửi hết cho vợ cũ 11 triệu nuôi con, còn lại 7 triệu cho mình.
Mỗi tháng anh để chi tiêu cá nhân 2-3 triệu, còn khoảng 4-5 triệu đưa cho tôi lo sinh hoạt trong gia đình.
Cứ nghĩ đến việc, hằng tháng anh gửi gần hết lương nuôi con riêng , nuôi vợ cũ là tôi muốn phát điên. Ảnh minh họa.
Điều đáng nói là hiện tôi đang thất nghiệp, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều dựa vào lương của anh. Nếu không có đám cưới đám ma, thăm sức khỏe người ốm, chừng đó tôi có thể lo liệu được nhưng tháng nào có 2-3 đám cưới thì thâm hụt.
Trong khi đó, tôi tìm hiểu thì biết vợ cũ của