Mỹ nhân nước non đệ nhất

Mỹ nhân nước non đệ nhất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Người ta đã ví thành phố Heidelberg đẹp như tranh vẽ bởi nếu so sánh Heidelberg ngày nay với Heidelberg trong bức tranh khắc đồng của Matthaeus Merian (1620) thì thành phố chẳng thay đổi là bao trong vòng mấy trăm năm qua, ngoại trừ lâu đài đã thành phế tích.

Đã từ lâu tôi yêu em, đã muốn, cho thỏa lòng,

Gọi em là mẹ và tặng em một bài ca không chải chuốt

Em, mỹ nhân nước non đệ nhất

Trong những thành phố quê cha, như ta từng nhìn qua

Tựa chim rừng bay qua đỉnh

Chiếc cầu nhẹ hửng mà mạnh mẽ

Cất mình băng qua sông, nơi khúc sông chảy sáng ngời vì em,

Vang vang tiếng xe tiếng người

Xã hội - Mỹ nhân nước non đệ nhất

Như từ những thần linh phái đến, một tay ảo thuật đã buộc chặc tôi thuở ấy

Trên cầu, lúc tôi đi qua

Rồi vào sâu trong núi

Dặm xa quyến rũ hiện ra

Và chàng trai trẻ,- dòng sông-, kéo phăng đến đồng bằng

Mừng vui buồn bã, khi con tim, bừng yêu chính mình,

Quá đẹp

Để trầm thân

Tự buông mình vào thủy triều thời gian.

Xã hội - Mỹ nhân nước non đệ nhất (Hình 2).

Em đã

Cho sông những suối nguồn, cho dòng phù du

Những bóng mát, và cả thành quách nhìn theo

Sông mêng mông, và sông lay động

Bóng hình yêu kiều trên những sóng dồn

Nhưng rồi, nặng nhọc treo mình vào thung lũng

Tòa lâu đài, đồ sộ, đầy định mệnh, bám đất cho đến tận nền,

Rách nát vì nắng mưa

May sao mặt trời vĩnh cữu đã tưới

Xã hội - Mỹ nhân nước non đệ nhất (Hình 3).

Ánh sáng hồi dương trên

Bức hình vĩ đại đang hóa cổ, và đó đây bừng xanh

Giải trường xuân đằng leo quanh; những khu rừng thân thương

Xôn xao tràn từ lâu đài xuống phố.

Những lùm cây nở hoa rũ xuống thị thành, cho đến nơi nao

Trong thung lũng hân hoan

Tựa vào đồi hay bên bờ duyên dáng

Những con đường nhỏ tươi vui em

Nằm im dưới những khu vườn ngát hương.

***

Nhà thơ người Đức Friedrich Hölderlin đã ca tụng Heidelberg như thế đó. Không phải mãi đến bây giờ du khách trên toàn thế giới mới khám phá ra thành phố Heidelberg. Phong cảnh thành phố cổ xinh xắn nằm nép mình dưới chân núi cạnh dòng sông Neckar uốn khúc, phía trên có lâu đài đổ nát hùng vĩ đã quyến rũ Mark Twain, Goethe, Sir Walter Scott và Victor Huge đến mức họ đã lưu lại đây cả một mùa hè để chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

Người ta nói rằng thành phố Heidelberg không bị phá hủy trong Đệ nhị thế chiến có lẽ là nhờ vào tác phẩm nhạc kịch "The Student Prince" rất ăn khách ở Mỹ trong thập niên 1920. Tác phẩm kể về câu chuyện tình của một hoàng tử nối ngôi người Đức, đã "khám phá" ra tự do trong lúc là sinh viên ở Heidelberg rồi yêu cô con gái của người chủ quán trọ. Thay vì dội bom hiện thân cho tính lãng mạn Đức, người Mỹ đã thiết lập sở chỉ huy quân sự ở châu Âu tại đây sau năm 1945. Vào những dịp tổ chức lễ hội (từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm) vở nhạc kịch này vẫn còn được trình diễn bằng tiếng Anh trong sân của lâu đài Heidelberg.

Phan Ba

Thơ Thái Kim Lan (dịch)