Từ bắt tay đến "giội gáo nước lạnh" vào Washington
Cuộc nội chiến Syria đang tiến thêm những diễn biến mới thay vì kết thúc trong êm đẹp như các bên mong muốn.
Hoạt động quân sự mới nhất của Ankara ở Afrin, Syria là một minh chứng mới nhất cho sự xa rời vòng tay NATO của Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này giống như một hành động khiêu khích công khai chống lại Mỹ và cho thấy tham vọng của Ankara trong việc mở rộng thêm nữa quyền bá chủ khu vực, theo Haaretz.
Mối quan hệ khăng khít Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua hơn 70 năm lịch sử. Với cái gọi là Học thuyết Truman, Washington cam kết 400 triệu USD hỗ trợ cho cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được coi là thời điểm bắt đầu mối quan hệ chặt chẽ giữa Ankara và Washington.
Một năm sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số các nước được viện trợ bởi Kế hoạch Marshall. Đến năm 1952, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức gia nhập NATO. Hiệp ước quân sự này đã tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại một thành viên của nhóm cũng đồng nghĩa với việc chống lại tất cả.
Tuy nhiên, quan hệ sâu đậm của cả hai không tránh khỏi những lúc bất đồng. Năm 1964, Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận vì thông điệp quở trách của Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đòi Ankara chấm dứt can thiệp vào Síp.
Một thập kỷ sau Ankara gần như xâm chiếm toàn bộ hòn đảo này và Mỹ đáp lại bằng một lệnh cấm vận vũ khí. Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ không quân chiến lược Incirlik trong cuộc chiến Iraq năm 2003.
Gác lại một bên tất cả những bất đồng, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sau đó cố gắng củng cố mối quan hệ tiềm năng giữa hai nước.
Nhiều hợp đồng vũ khí được ký kết, các cuộc đối thoại chiến lược và các bài tập trận chung được thiết lập và cả hai đều xác định kẻ thù chung là Liên Xô (mà sau này là Nga) cùng với phiến quân Hồi giáo cực đoan.
Kể từ khi Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền vào năm 2002, Mỹ nhìn thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ là một nền dân chủ Hồi giáo - một đồng minh rất cần thiết trong cuộc chiến chống khủng bố. Thậm chí đã có lúc trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Barack Obama tuyên bố nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là một trong những người bạn đáng tin cậy nhất trên trường quốc tế.
Nhưng đến hiện tại, một lần nữa Ankara lại đi chệch quỹ đạo mà Washington mong muốn. Cuối tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ khơi mào chiến dịch Nhành Ô liu tấn công vào Afrin, Syria, thị trấn nằm ở phía Tây sông Euphrates do Liên minh Đảng Dân chủ Người Kurd (PYD) và Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) cát cứ.
Cuộc chiến đích danh nhằm vào Mỹ
Ankara cáo buộc PYD và PYG là một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) từng tiến hành cuộc đấu tranh ly khai chống lại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ cuối những năm 1970, gây ra các cuộc xung đột cướp đi mạng sống của hàng chục nghìn người Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd.
Trong khi đó, Mỹ đang hậu thuẫn cho Lực lượng Phòng vệ Syria (SDF), với thành phần gồm các chiến binh Ả Rập nhưng chủ yếu vẫn là các đơn vị thuộc YPG. SDF là đồng minh then chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.
Ankara không hài lòng khi Mỹ có kế hoạch sử dụng SDF hay cụ thể là YPG với lực lượng 30.000 người hùng hậu để ngăn chặn IS cũng như các nhóm liên quan đến al-Qaeda chiếm đóng lãnh thổ ở phía Bắc của Syria.
Ankara đã lo ngại rằng sự hậu thuẫn quá lớn cho YPG vùng biên giới sẽ dẫn đến nguy cơ người Kurd thừa cơ lập nên khu tự trị nhằm sử dụng như một bệ phóng cho các cuộc tấn công chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo giới phân tích, Ankara càng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi không tham vấn ý kiến từ phía Mỹ hay NATO mà dường như muốn có sự “bật đèn xanh” từ phía Nga.
Moscow và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết một thỏa thuận để mua các hệ thống tên lửa S400 bất chấp sự phản đối từ đối tác NATO. Ankara càng thân Nga bao nhiêu thì ngược lại càng hờ hững với NATO bấy nhiêu.
Lập trường đối đầu của chính quyền Erdogan ngày càng trở nên rõ ràng. Cũng giống như Mỹ, Ankara đã thiết lập một căn cứ quân sự ở Qatar, ngoài ra còn là nước dẫn đầu trong các chiến dịch chống lại quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump khi công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel.
Và bây giờ ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách đánh bật sự hiện diện của Mỹ bằng cách hậu thuẫn cho Quân đội Syria Tự do đối đầu với SDF do Washington đứng đằng sau.
Simon A. Waldman, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ tại Đại học Hoàng gia London đánh giá hoạt động mới nhất này không khác gì một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Mỹ.
Ankara muốn hoàn thành mục đích được đề ra ngay từ khi tiến bước vào Syria, Tổng thống Erdogan tuyên bố rằng sau Afrin, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến tới Manbij và sau đó xa hơn là biên giới Iraq, nơi lực lượng PYG đang hiện diện. Nói cách khác, Ankara muốn tiêu diệt toàn bộ lực lượng do Mỹ hỗ trợ.
Mỹ và Tổng thống Trump đang có một vấn đề rất thực tế. Không chỉ phải chiến đấu trong một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại kẻ thù truyền thống của Mỹ là Nga và Iran, giờ đây Tổng thống Trump đang bị thách thức bởi đồng minh và đối tác truyền thống của mình là Thổ Nhĩ Kỳ - thế lực đang tìm cách thay thế ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.
Cuộc khủng hoảng Afrin đại diện cho một trong những thách thức lớn nhất đối với chính quyền Trump và liên minh NATO trong thời điểm hiện tại và trong những năm tới.