Nam sinh trượt kỳ thi THPT: Em bất lực khi nhìn mẹ khóc

Nam sinh trượt kỳ thi THPT: Em bất lực khi nhìn mẹ khóc

Thứ 6, 07/07/2017 | 17:03
0
Sau vài giờ đăng tải, tâm thư của một nam sinh thi trượt THPT đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Ngay sau đó, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với sĩ tử này và lắng nghe chia sẻ của em.

Nam sinh được nhắc đến là em Lê Việt Hoàng, một thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2017 ở cụm thi Nam Định, sau khi biết tin thi trượt, Hoàng đã lên mạng và chia sẻ nỗi lòng của mình. 

Những lời chia sẻ, như giằng xé tâm can của chàng trai trẻ, đã lấy đi không ít nước mắt của dân mạng. Không ít người đã gửi lời động viên, khuyên Hoàng hãy bình tâm, trở về với gia đình và thoát khỏi mặc cảm để tiếp tục ôn thi.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Hoàng cho biết: “Lúc biết tin mình trượt, em hụt hẫng vô cùng. Em thấy bản thân bất lực, vô dụng khi không thực hiện được giấc mơ vào đại học. Em "chạy trốn" bằng cách bỏ đi đâu đó một thời gian, nhưng rồi khi ở một mình, em nghĩ tới đôi mắt của mẹ, sợ mẹ đổ bệnh nên đã quyết định quay về".

Dậy sóng mạng - Nam sinh trượt kỳ thi THPT: Em bất lực khi nhìn mẹ khóc

 Dòng chia sẻ của Hoàng khiến nhiều sĩ tử bật khóc (Ảnh: Mạng xã hội).

Hiện tại, Hoàng đã phần nào nguôi ngoai được nỗi buồn. Hoàng cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm tới mình.

Nguyên văn dòng chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm của Hoàng:

"Chào mọi người, các anh em trong team 99er thi đại học. Mình cũng suy nghĩ băn khoăn, trắc trở rất nhiều khi viết những dòng tâm sự này. Sáng sớm nay khi vừa mở mắt dậy, tra số báo danh của mình, hồi hộp nín thở từng giây. Đùng! Tim của mình như ngừng đập khi thấy điểm số 2 môn Toán và Lý vẻn vẹn hơn 5 điểm mỗi môn, một con số quá sốc khi mình là học sinh của một trong 40 trường THPT top đầu quốc gia.

Giật mình, hoảng hốt, tự an ủi là mới dậy mơ ngủ tra lại 1 lần nữa SBD 2500xxxx vẫn cái tên ấy, vẫn điểm số đấy. Thẫn thờ, thất vọng và kiệt sức. Bước dậy uể oải trên chiếc giường thân yêu, bước đi từng bước nặng nề và mệt mỏi.

Rồi việc gì đến cũng phải đến, mẹ mình hỏi điểm thi, các bạn biết cảm giác lúc đấy như thế nào không? Bất lực, sợ hãi và lo âu. Khi nói xong điểm thi mẹ mình sốc nặng. Mẹ đã khóc, mẹ không kìm được cảm xúc, nước mắt mẹ rơi dài trên khóe mắt đã nhăn nheo vì năm tháng. Mình đau lắm các cậu ạ! Đau không phải vì điểm thấp mà đau nhói ở trong tim. Hình ảnh mẹ mình khóc, nó in sâu mãi trong tâm trí! Mẹ không trách, không mắng, điều đó làm mình rất khó chịu. Ừ thì mẹ mắng, chửi, đánh mình cũng được còn hơn là mẹ ngồi đó khóc. Mẹ hỏi mình: "Sao điểm thấp vậy con?". Thực sự mình không biết trả lời sao? Mình là 1 đứa mải chơi, ham chơi lười biếng (chỉ mê game thôi à, không hút chích, đi bar... đâu) nhưng điểm số ấy khá là khó chấp nhận với một đứa cũng có thành tích trong học hành như mình. Mình chỉ biết trả lời mẹ: "Con cũng không rõ lắm". Mẹ mình ngồi đấy im lặng và khóc.

Mình đã chọn cách trốn tránh sự thật, lấy xe máy đi ra quán net để ngồi, xin nghỉ 1 hôm ở nhà hàng mình đang làm thêm để tìm kiếm một chút thoải mái. Càng trốn tránh càng phải đối mặt, bạn bè thi nhau khoe điểm. Đứa thì 10 Anh, đứa 10 Hóa, đứa 9,25 Văn. Xong họ hỏi điểm mình. Thực sự lúc ấy bất lực lắm, điểm thấp bạn bè có xa lánh mình không? Bố mẹ, anh trai liệu có bỏ rơi một đứa con, một đứa em vô dụng như mình không?. Có những người bạn họ thật sự hỏi thăm an ủi mình, có một số mình biết bên ngoài mặt họ hỏi han nhưng trong lòng họ nghĩ khác.

Đến hiện tại là 18h21' rồi và mình đã đi khỏi nhà được 12h đồng hồ, mình sợ đối diện với bố mẹ, họ hàng. Ngồi net mà chả biết làm gì, lướt những dòng newfeed ảm đạm, chúc mừng những người bạn của mình thật lòng nhất, không đố kị, không xỏ xiên.

Mình tâm sự với chị, người con gái đặc biệt mà mình quen biết tình cờ qua nhóm ôn thi đại học này, những thứ về chị mình xin không nhắc tới. Chị khuyên mình rất nhiều, đại học không là con đường duy nhất nhưng nó có tầm với dễ dàng hơn, mình biết những thứ mình trải qua chưa là gì so với quá khứ của chị, mình tôn trọng chị, thậm chí có đôi chút thích thầm chị mặc dù quá khứ của chị khá ảm đạm, u tối.

Đến bây giờ mình đã khá bình tĩnh rồi, không còn như lúc sáng nữa. Mình đang suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình, thi lại ư? Đi làm? Có lẽ mình vẫn nên hi vọng 1 lần phúc khảo, nếu vẫn như cũ mình sẽ quyết định làm vài năm ở nhà hàng và sau đấy nhờ anh trai xin việc.

Mình chỉ thương mẹ mình, áp lực từ xã hội và đồng nghiệp của mẹ. Mẹ mình là giáo viên dạy cấp 2, nên khá đề cao việc học hành thi cử. Mẹ mình đã từng bị mọi người soi mói, chỉ trỏ, to nhỏ cách đây 6 năm khi anh mình thi đại học. Anh mình tên L.V.A từng là học sinh trường THPT X., học A1. Học 1 lúc 2 đội tuyển Toán, Lý. Vậy mà anh thi đại học chỉ được 18,5 điểm cả cộng, anh mình nhốt mình không ra ngoài 1 tháng, cuối cùng anh đủ điểm vào ĐH Giao Thông Vận Tải, đã ra trường và lương khá cao.

Bây giờ mình mới hiểu cảm giác của anh mình như thế nào, mọi thứ trước mắt toàn là màu đen. Bế tắc, tuyệt vọng mình đã từng có suy nghĩ tự tử để xong chuyện. Nhưng nhờ có chị, chị nói cho mình biết. Để mình nhận ra mình sống không chỉ vì mình, mình phải sống với trách nhiệm là người con của bố mẹ, người em của anh mình chị khuyên mình khá nhiều, nào là mấy thằng học giỏi các thứ ... toàn mua xe trả theo đợt, rồi thì học trường cao thất nghiệp đầy mình biết chị chỉ an ủi mình thôi, nhưng dù sao cuộc sống của mình cũng tốt đẹp hơn khi gặp chị.

Mình cũng mong các bạn, các anh chị, bố mẹ khi đọc được những dòng này hãy tha thứ, thoải mái, bình tĩnh khi bọn mình trượt đại học. Hãy nghĩ theo chiều hướng khác, bỏ qua đàm tiếu của xã hội vượt lên chính mình. Mọi thứ đã chấm dứt từ lâu rồi, nên điểm không quá mức quan trọng :) đừng tự dằn vặt bản thân. Những bạn điểm cao nên chọn trường phù hợp với mình những bạn trượt như mình hãy tươi tỉnh lên, suy nghĩ về tương lai của mình, suy nghĩ cho bố mẹ đừng suy nghĩ dại dột một nỗi đau đã đủ với cha mẹ rồi đừng làm khổ bố mẹ vì những suy nghĩ dại dột nữa các cậu nhé!!".

Quý độc giả có những ý kiến trao đổi về bài viết vui lòng gửi về địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật và báo điện tử Người Đưa Tin.

Xem thêm:

>> Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Lam Bình

Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.