Nếu có yêu tôi

"Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người". Có lần, mình đứng hình, đứng tiếng khi nghe một cô gái ngồi sau xe hát những ca từ như thế. Ừ, yêu thì phải ngay bây giờ, ngay tức thì, cuồn cuộn, cồn cào, chứ cứ nhàn nhạt, nhờ nhờ thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải tự hỏi rằng: "Hai ta đâu biết vì đâu. Hai con đường ấy xa nhau xa hoài…".

Mình thích hiện tại, dù có đủ niềm tin và khao khát nghĩ về tương lai. Hay nói đúng hơn, mình thích sống cho hiện tại, vì hiện tại để có cho được một động lực, cơ sở cho tương lai. Nhớ hồi sinh viên, lớp mình thành lập câu lạc bộ thơ. Thi đàn hoạt động cứ gọi là tưng bừng rộn rã. Mình, với khả năng "gọi gió hô mưa" nên được suy tôn là chủ tịch CLB, dù đến bây giờ nghĩ lại bỗng thấy giật mình về sự ngộ nhận tài năng thi phú của bản thân.

Thôi kệ, ai chẳng có một thời trai trẻ hồn nhiên và khờ dại. Cứ đi rồi cũng có đường và con đường ấy chính là sự tự nhận thức rằng, thơ ca không phải là thứ dành cho mình. Cay đắng lắm, nhưng vẫn phải âm thầm thoái lui và nhận lấy của bạn bè lời oán trách rằng: "Ông chỉ là con rồng cụt đuôi". Mình trả lời bạn bè rằng: "Tôi không thể ăn bánh mì và luận bàn về những vì tinh tú. Phải sống đã, rồi mới viết. Thế là bỏ thơ bon chen viết báo".

Có lần, bạn gái mang đến tòa soạn tặng mình một bông hoa và bảo: "Hãy sống đi. Một cái cây dù tốt đến mấy, nếu không được tưới tắm thì kiểu gì chẳng chết". Mình ngạc nhiên lắm, tự nhủ: "Chẳng lẽ mình đang chết?". Rồi, em bắn cho mình một tràng liên thanh: "Nhiều người làm nhiều tiền hơn anh mà vẫn có thời gian đưa người yêu đi chơi. Cuộc sống có bao nhiêu công việc để làm, sao cứ phải viết báo? Anh chọn đi, báo chí hay tình yêu của em?".

Lặng người. Em nói quá đúng. Có nhiều người làm nhàn và nhiều tiền hơn anh. Họ cũng tưới tắm, vun trồng cho cây tình yêu tốt hơn anh. Nhưng em ơi, anh, một kẻ tài hèn sức mọn lại chẳng biết làm gì ngoài nghiệp viết lách. Anh chỉ có "cần câu cơm" duy nhất là cây bút. Và, trong thẳm sâu suy nghĩ, anh phải cảm ơn công việc, bởi nhờ nó mà anh thực sự được sống. Anh có thể nuôi mẹ bằng nhuận bút của mình.

Và, anh cũng từng nghĩ, từng tin rằng, cuộc sống của em sau này sẽ đủ đầy nhờ những đêm anh chong đèn ở tòa soạn. Anh đã từng mơ đến một viễn cảnh, sau những buổi trực, em sẽ thức đợi và ra mở cửa, tặng anh một cái ôm thật chặt. Với anh, hạnh phúc là sự sẻ chia. Sống có nghĩa là làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người khác.

Thế rồi, thế rồi đi. Không hiểu vì sao tình yêu tan vỡ. Để rồi, mãi sau này, em viết thư nói rằng: "Em từng rất tự hào về anh. Lũ bạn trong xóm trọ từng ghen tị vì em có anh - một người nâng niu tất cả chỉ quên mình. Em không đủ tinh tế để cảm nhận được sự lãng mạn từ những bó hoa anh tặng em lúc 12h đêm, sau ngày làm việc. Em không thấy giá trị của những món đồ mà anh đã tặng. Nó có được nhờ sự siêng năng và hết mình của anh trong công việc. Em, chỉ vì cái cảm xúc rất con gái của mình để rồi đánh mất anh. Em tiếc!".

Cuộc sống thật nhiều bon chen, lắm toan tính và đầy mục tiêu phải hoàn thành. Cái quan trọng hơn là mỗi người phải xác lập được một động lực và lý tưởng sống. Có lần, một cô gái mắt đỏ hoe hỏi mình rằng: "Đời người, điều gì là quan trọng nhất?".

Rồi, khi mình chưa kịp trả lời thì cô đã nói: "Là được sống anh ạ!. Không được sống thì chẳng là gì hết, chẳng có cơ hội để thực hiện những hoài bão, dù là to lớn đến đâu. Bạn em vừa mất chiều nay. Cay đắng nhất là bạn trai của em đã hèn nhát đến mức không thể lao ra sông cứu bạn thân của em. Em sẽ chia tay anh ạ!".

Đến tận bây giờ, gần 10 năm sau buổi nói chuyện đẫm lệ ấy, hình như cô gái thông minh và đa cảm đó vẫn chưa chịu lấy chồng. Tôi không dám hỏi về chuyện tình cảm vì sợ chạm vào nỗi đau của em.

Hôm rồi, hàng xóm có chuyện buồn. Con một anh bạn ra hồ Văn chơi ngã xuống nước trước sự chứng kiến của rất nhiều người đi tập thể dục. Thằng bé chết đuối. Anh bạn mếu máo kể với mình rằng: "Bao người trông thấy mà chẳng ai dám nhảy xuống hồ vớt thằng bé lên. Họ đứng trên bờ hô hoán và chỉ trỏ. Mãi sau này mới có một ông chân bị tật nguyền nhảy xuống hồ cứu nhưng tất cả đã muộn rồi!".

Không biết nói thế nào với ông bố đáng thương đó. Nhiều lần tự hỏi, bây giờ, bệnh vô cảm đang ngày một trầm trọng hay sự vị kỷ trong mỗi con người chúng ta đang giết chết lòng nhân ái, đang biến mỗi người thành cái máy không hơn. Ai đó nói rằng, phải biết yêu chính bản thân mình thì mới yêu được người khác.

Quá đúng rồi còn gì? Nhưng, cuộc sống thương mến ơi, loài người cao cả ơi, xã hội sẽ thế nào nếu mỗi người chỉ nghĩ đến bản thân mà tuyệt nhiên không có lòng trắc ẩn? Chúng ta sẽ là gì, khi lúc nào cũng chỉ biết vun vén cho bản thân mình?

Cuộc sống đôi khi thật là ngắn ngủi mà biển đời thì mênh mông quá. Trong sự hữu hạn của đời người, nhiều lần ta tự hỏi, làm sao để những năm tháng chúng ta sống trên nhân gian này thật sự có ý nghĩa? Lựa chọn một thái độ đúng, một lối hành xử đúng, sẽ quyết định dấu ấn của mỗi cá nhân trong cuộc đời.

Vậy nên, mình không thích và không nghĩ nhiều đến tương lai mà cố gắng làm tất cả những gì được gọi là tốt nhất, đúng nhất nơi hiện tại này, theo quan điểm của mình. Hãy sống thật đã đầy ở cái ngày hôm nay thật hữu hạn đi. Bởi, nói cho cùng, đời người ta cũng chỉ sống có một lần. Hãy sống sao cho đáng sống!.

K.S

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

    Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi