Nga hiện đang duy trì vị thế của người chiến thắng trong cuộc nội chiến đang đến hồi kết ở Syria.
Tuy nhiên, giữa tình hình leo thang gần đây, nước này hiện phải đóng vai trò là một nhà trung gian xoa dịu căng thẳng giữa Iran và Israel, chuyên gia Stephen Blank từ Hội đồng Chính sách đối ngoại Mỹ nhận định.
Moscow có lý do để lo ngại về việc Iran và Israel rơi vào một cuộc chiến quy mô lớn, khi viễn cảnh đó sẽ gây xáo trộn toàn bộ khu vực và làm suy yếu vị thế mà Nga đã khổ công xây dựng suốt vài năm qua.
Không những vậy, những tác động từ cuộc chiến Iran-Israel sẽ làm cho mọi công sức gây dựng sự ổn định sau cuộc nội chiến ở Syria và củng cố chiếc ghế quyền lực cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad tiêu tan.
Cuộc chiến tranh Iran-Israel sẽ không chỉ tiếp tục biến Syria thành chiến trường đẫm máu, mà còn đưa cho Mỹ một cái cớ để trở lại Trung Đông trên phương diện quy mô lớn hơn, buộc Nga phải từ bỏ vai trò trung gian để tiến vào thế đối đầu với Mỹ.
Nói cách khác, cuộc chiến này có thể quét sạch tất cả những lợi ích gần đây của Nga sau khi tiến vào Syria cách đây gần 3 năm.
Thế khó của Nga
Trong khi Moscow quan tâm đến việc sớm kết thúc cuộc chiến ở Syria, cũng như tiếp tục ủng hộ chính quyền của Tổng thống Assad để đạt được sự ổn định trong nước - Iran chỉ xác định mối quan tâm duy nhất là việc chính quyền Assad luôn đảm bảo là một quốc gia đồng minh của Iran - giúp nước này triển khai lực lượng trải dài Iran đến Địa Trung Hải mà không bị gián đoạn, chuyên gia Blank đánh giá.
Ảnh hưởng ngày càng lớn của Tehran ở Trung Đông không chỉ là mối lo ngại đến các quốc gia dòng Sunni mà còn trực tiếp đe dọa sự tồn tại của Israel.
Lâu nay, Israel đã luôn ngăn chặn trước nguy cơ nói trên bằng các cuộc công kích vào các địa điểm và căn cứ được cho là của Iran đang sử dụng ở Syria.
Các quan chức Israel cũng tuyên bố thẳng thừng rằng, họ sẽ tấn công Iran trước khi nước này xây dựng cơ sở tiền đề ở Syria nhằm kích động các vụ tấn công trực tiếp đối với Israel.
Giới phân tích cho rằng, Israel có thể đang đe dọa Iran như một cách nhằm củng cố uy tín cho Chính phủ liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đồng thời thúc ép Mỹ phải có trách nhiệm giúp đỡ Israel hoàn thành mục đích mà bản thân nước này không làm được.
Đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang muốn rút quân khỏi Syria "càng sớm càng tốt", trong khi không mảy may quan tâm đến sự hiện diện ngày càng lớn mạnh của Tehran.
Chuyên gia Jonathan Schanzer từ Quỹ Quốc phòng Dân chủ cho biết, lực lượng quân sự thường trực của Iran gồm: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Hezbollah, cũng như các lực lượng dân quân Shiite khác cam kết trung thành với Cộng hòa Hồi giáo Iran giờ đây đã tiến sâu vào Syria và làm bàn đạp vươn rộng vị thế ra khắp Trung Đông.
Trong khi Israel đã tấn công hơn một trăm mục tiêu ở Syria trong năm qua, đó chỉ là một phần nhỏ các mục tiêu Iran đang có mặt tại đây.
Với những thành công không khả quan như vậy, Moscow - vốn có quan hệ gần gũi với cả Iran và Israel - hiện tại phải cam kết với Israel rằng nước này sẽ kiềm chế Iran bằng mọi cách.
Tuy nhiên, Moscow dường như sẽ rất khó để làm được điều này khi Iran và Nga đang có sự gắn bó sâu sắc trong mục tiêu củng cố vị thế của chính quyền Assad.
Mặc dù hai nước không phải là đồng minh chính thức, nhưng trên mặt đất họ vẫn hoạt động song song và tương tác lẫn nhau. Các lợi ích chiến lược của Nga hiện tồn tại xung quanh mối quan hệ đối tác này.
Moscow được cho là chưa từng phản đối bất kỳ sáng kiến nào của Iran kể từ khi hai nước cùng chung chí hướng ở Syria kể từ năm 2015.
Từ điều này, có thể thấy chính sách Trung Đông của Moscow, trong đó nêu rõ sự cân bằng hợp tác với tất cả các quyền lực khu vực giờ đây có thể bị lung lay bởi cuộc xung đột Israel-Iran.
Ván bài và những rủi ro
Chuyên gia Stephen Blank cho rằng, Nga sẽ không có cách nào thoát ra khỏi tình trạng đau đầu này kể từ khi chiến thắng ở Syria đã đè nặng trên vai họ vai trò của một nhà trung gian đáng tin cậy.
Do Israel coi sự tồn tại của mình bị ràng buộc với việc loại trừ hoặc ít nhất là ngăn chặn mối đe dọa Iran, Tel Aviv rõ ràng đang gây áp lực trực tiếp lên Moscow và áp lực gián tiếp thông qua các mối quan hệ với Washington để áp đặt những đòn đánh nặng tay với Tehran.
Moscow hiện đang rơi vào tình thế khó xử khi lưỡng lự trong việc kiềm chế chương trình nghị sự của Iran ở Trung Đông và không đủ tự tin trong việc đánh mất Iran trong vai trò một đối tác.
Do đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ phải đặt cược lợi ích chiến thắng của ông ở Syria vào một ván bài rủi ro nếu Nga không ngăn chặn cuộc đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel.