Chào độc giả mục tâm sự. Đây là lần đầu tiên em chia sẻ cảm xúc của mình lên đây. Em vốn là một con bé cứng đầu và sống rất lý trí nên chưa bao giờ em nghĩ sẽ có ngày, mình viết những dòng này ra để mong đợi sự cảm thông, chia sẻ của những người xa lạ. Thế nhưng, nếu không nói ra em sẽ điên loạn mất vì chẳng biết nói với ai. Nếu kể với mẹ em, mẹ sẽ thất vọng mà chết mất.
Em quen anh khi em đi làm thêm ở một công ty tư nhân về in, photo trên phố. Lúc đó, em đang học năm thứ nhất đại học, hiện em đang là sinh viên năm thứ ba. Đó là khoảng thời gian em mới chia tay mối tình đầu của mình. Đau đớn lắm khi người chen vào giữa lại là đứa bạn thân từ hồi cấp 1. Cũng chính vì yếu lòng mà dù biết anh đã có vợ sắp cưới em vẫn ngã lòng. Anh rất thẳng thắn nói rõ, sẽ chia tay em khi bố mẹ bắt cưới vợ.
Em bắt đầu bước vào mối tình trên hợp đồng với vị thiếu gia - ông chủ của tôi từ năm nhất đại học. Ảnh minh họa.
Chuyện yêu của em với anh ấy chỉ là một bản hợp đồng để em cùng anh đi gặp đối tác thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, hai đứa lại dính với nhau, quyến luyến không thể nào dứt ra được.
Rồi khi anh nói năm sau phải kết hôn, lúc đó chúng em yêu nhau đã được 18 tháng và em vẫn rất tự tin rằng, mình sẽ giữ được anh. Nhưng rồi... anh nói “chia tay”. “Tháng sau anh lấy vợ nên mình chia tay em nhé. Từ mai em không phải đi làm nữa, anh sẽ giải quyết thỏa đáng lương thưởng 2 năm em làm cho anh”.
Em chết lặng, khóc như điên dại rồi bỏ chạy thật nhanh, em muốn về nhà nhưng cứ chạy trong vô thức như thế. Anh gọi không biết bao nhiêu cuộc nhưng em vẫn nhất quyết không nghe, em không muốn cho anh cơ hội nói lời chấm dứt.
Lúc đó, em mới phát hiện ra, mình đã thực sự yêu anh. Thật đến kinh ngạc, em đau đớn khi nghĩ ôm anh, hôn anh là một người con gái khác, tay anh sẽ nắm tay người khác, thậm chí em còn