Tôi làm nhân viên của một spa ở Hà Nội. Còn chồng tôi làm công nhân kỹ thuật cho một công ty chuyên lắp đặt cột bơm xăng dầu.
Vợ chồng tôi đã kết hôn được 5 năm và có hai con gái. Do đặc thù công việc của chồng thường xuyên phải xa nhà nên mọi việc ở nhà gần như do một tay tôi lo liệu.
Tuy vậy, tình cảm của vợ chồng tôi lúc nào cũng tràn trề. Anh đi làm xa nhưng tối nào cũng gọi điện về nhà trò chuyện với con cả tiếng đồng hồ.
Lấy nhau đã được 5 năm nhưng khi nào đi công tác chồng cũng nhắn tin liên tục nói nhớ vợ. Và mỗi lần về nhà, lúc nào anh cũng túi lớn túi bé quà cho mẹ, cho con. Mỗi lần anh đi công tác về là nhà tôi cứ như mở hội, mẹ con ríu rít đón quà.
Anh đi làm vất vả nhưng lương có được bao nhiêu là anh đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại vài trăm nghìn để đi đường. Hơn nữa, do chịu khó làm thêm giờ nên thu nhập của anh cũng khá. Tôi gần như chẳng bao giờ phải tiêu đến lương của mình.
Dù tiền lương anh đưa hết cho tôi nhưng anh cũng chẳng bao giờ quản lý việc chi tiêu của tôi. Anh thậm chí còn khuyến khích tôi mua sắm quần áo, thay xe mới cho bằng chị bằng em ở chỗ làm.
Vì lẽ đó mà dù chồng đi công tác xa nhà nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn có cảm giác như chồng đang ở bên cạnh.
Biết chồng tôi đi làm xa, nhiều chị em làm cùng chỗ tôi thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi rằng các ông chồng đi làm xa nhà dễ vợ nọ con kia. Nhưng tôi đều bỏ hết ngoài tai. Tôi tin tuyệt đối vào tình cảm chồng dành cho gia đình. Chồng tôi xưa nay là người đàng hoàng và rất ghét chuyện bồ bịch trai gái.
Vì lẽ đó nên tôi chẳng hề mảy may nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì cho đến một hôm, trong ngày chồng về nhà sau chuyến công tác gần đây. Trong lúc lấy quần áo của chồng ở túi xách ra để giặt, tôi bất ngờ bắt gặp một gói băng vệ sinh phụ nữ được cấ