Những tháng ngày đen tối của “đại ca”
Ngôi nhà số 321 chưa đầy 20 m2 nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) là nơi trú ngụ của gia đình anh Võ Tấn Dũng (SN 1978, lực lượng dân phòng cơ động của phường Hòa Minh). Vì nhà quá chật chội nên ngày nào đi trực anh ngủ lại ở phường, lúc không đi tuần anh ngủ lại nơi anh làm việc.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Võ Tấn Dũng cho biết, cha mẹ ly hôn từ nhỏ, nhà đông anh chị em, nhà lại nghèo nên anh chỉ học hết lớp 5 là nghỉ học ở nhà theo bạn bè đàn đúm, đánh lộn, gây rối.
Theo anh, thời kỳ mà anh bắt đầu “nổi tiếng” là vào năm 1998, khi anh làm xe tuyến Đà Nẵng Nam Ô.
Anh Dũng nhớ lại: "Thời gian đó cũng là những tháng năm mà đời mình không thể quên vì không nhớ đã đánh lộn, chém nhau bao nhiêu lần nữa. Có một vụ mà một mình chém 4 thằng một lúc chỉ vì chúng nó cướp thuốc của mình rồi còn đánh mình nữa".
Sau nhiều lần được cơ quan chính quyền khuyên bảo không có tác dụng, anh bị đưa đi cải tạo tại cơ sở giáo dưỡng Hòn Cát (Lao Bảo, Quảng Trị) 2 năm.
Trong trại cải tạo Hòn Cát (Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) anh cũng “nổi tiếng” một cách bất đắc dĩ. Một mình đánh lại trưởng buồng chỉ vì những mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày. Ngay sau đó quản giáo phải chuyển buồng khác cho anh.
"Giang hồ' một thời Võ Tấn Dũng cùng PV.
Sau khi ra trại, vợ anh đã bỏ lại đứa con thơ đi theo người tình mới, anh chán đời tiếp tục quậy phá hơn xưa với tâm lý “thích đi tù”.
Anh cho biết: "Mình chỉ quậy phá đánh lộn, gây rối chứ không làm những điều mất nhân tính như: cho vay nặng lãi, bảo kê, chém thuê…".
Ngày mới ra trại có nhiều người cầm tiền tới để anh cho vay nặng lãi nhưng anh không làm. Hay nhi