Con năm nay mới chỉ là cô bé 18 tuổi. 18 tuổi nhưng con đã chẳng còn có cha, cũng chẳng còn có mẹ bên cạnh. Một mình con sống đơn độc cùng với ông bà ngoại . Cũng may ông bà yêu thương con rất nhiều. Chỉ có bố và mẹ của con tuy vẫn còn sống trên cõi đời này nhưng lại vô tình với con, lại nỡ bỏ rơi con.
5 năm trước, con vẫn là một cô bé lên 13. 13 năm được sống với bố mẹ trong hạnh phúc, con đã từng nghĩ mình là một đứa trẻ may mắn hơn nhiều bạn bè không còn bố mẹ. Vậy mà một ngày, mẹ đưa con đi chơi công viên. Rồi mẹ cứ ôm chặt con và khóc. Mẹ nói rằng, bố mẹ không thể ở được bên nhau nữa. Mẹ gián tiếp thông báo về cuộc ly hôn của 2 người như thế với con.
Ngày đó, tuy chỉ là một cô bé học lớp 7, nhưng nghe mẹ nói vậy mà tim con vỡ vụn thành nhiều mảnh. Con chỉ biết khóc và khóc. Rồi về nhà, bố mẹ bắt đầu không ai nói với ai câu nào. Hai người bắt đầu ngủ riêng ở phòng khác. Vì sợ bố xa con, nên con cứ một tối ngủ với bố và một tối ngủ với mẹ để níu kéo không để bố rời xa khỏi ngôi nhà này.
Sau ngày bố bỏ 2 mẹ con ra đi, mẹ từng là tất cả với con. Ảnh minh họa
Nhưng vẫn tới một ngày, bố xách va li ra khỏi nhà. Còn mẹ thì gào khóc chửi bới bố. Trong những lời mẹ chửi rủa bố, con lờ mờ nhận ra một lý do khiến 2 người xa nhau. Đó là bố đã phản bội mẹ vì có người đàn bà khác. Thậm chí khi bị mẹ phát hiện ra, bố còn không chút ân hận. Bố đưa ra tờ đơn ly hôn và chấp nhận ra khỏi nhà.
Ngày bố ra khỏi nhà, bố còn đến bên con hứa sẽ về thăm con. Vậy nhưng con đã chờ đợi mãi mà bố không một lần về thăm con hết. Bố chỉ gửi quà về cho con và một lá thư ngắn. Bố nói rằng, bố bận công việc, bận gia đình mới nên không về với con được. Con hiểu hết những lời bố nói song tủi thân đến trào nước mắt. Bố có vợ mới, có con mới nên đã quên con rồi phải không?
Chẳng còn bố, con chỉ còn biết đến mẹ.