Có đến 10 năm làm nghề bảo vệ, anh Hoàng Văn Tâm (SN 1973, quê Yên Bái) cho biết anh đã phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ. Trong đó, việc xa gia đình, vợ con là điều khiến anh buồn nhất: “10 năm làm nghề thì có đến 7 năm tôi ăn Tết ở chỗ làm, giao thừa cũng là lúc vợ con ở nhà gọi điện động viên tôi.
Tôi cũng muốn về quê ăn Tết lắm chứ nhưng ngày đó lương của tôi được tăng thêm vài trăm so với ngày thường. Chính vì thế tôi đành chấp nhận cứ đến gần Tết là lại nhận việc làm để kiếm thêm tiền cho vợ, cho con.
Có lẽ Tết năm nay cũng lại là một cái Tết tôi xa nhà. Nhìn nhà nhà đón Tết bên nhau tôi thấy chạnh lòng, nhưng tôi lại nghĩ “mình nghỉ thì ai bảo vệ tài sản của họ. Thôi, đã chọn nghề thì phải chấp nhận chứ biết làm sao”.
Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Phạm Văn Toàn (SN 1965, Nam Định) cho biết: “Chúng tôi ngồi ngoài trời từ sáng đến tối. Ngày nắng cháy vẫn phải đứng trông xe, nắng quá thì ra gốc cây ngồi nghỉ tạm.
Ngày mưa lạnh giá mới khổ, không được bỏ vị trí của mình. Mặc áo mưa mà dắt xe cho khách, hướng dẫn khách để xe. Mấy hôm trước có vị khách để quên túi đồ, chắc là bưu phẩm. Cũng may có số điện thoại nên tôi đã gọi điện cho họ đến lấy”.
Đôi mắt ông Toàn nheo lại, có vẻ thoáng buồn khi nhắc đến cái Tết gần đến. Ông Toàn bảo: “Đã 9 năm tôi không được về quê ăn Tết, có chăng cũng chỉ về ngày mùng 3, mùng 4. Chúng tôi thay ca trực mà về. Còn riêng tối giao thừa là phải túc trực, lỡ có chuyện gì xảy ra. Vợ tôi những năm đầu thường gọi điện lên hỏi, nhưng sau thành quen, cứ mặc định Tết là tôi không ở nhà”.
Cũng theo ông Toàn, không chỉ có việc xa gia đình trong ngày Tết, mà làm nghề bảo vệ thì xác định sẽ không được ở bên chăm sóc vợ con. Dù vợ con có ốm đau cũng chỉ về thăm nom được chốc lát rồi lại lên đường mưu sinh. Dù lo lắng, nhiều bất an và buộc phải hy sinh nhiều thứ nhưng ông Toàn vẫn muốn gắn bó với nghề.
Những người bảo vệ nói với chúng tôi rằng, yêu nghề sẽ không bị nghề phụ và đó là động lực cho công việc hàng ngày họ đang làm.