Từ lúc chưa lấy chồng, khi nào tôi cũng nghĩ đến viễn cảnh một ngày sẽ cùng mẹ chồng khoác tay nhau cùng đi shopping, việc mà tôi và mẹ đẻ vô cùng kiếm hoi vì mẹ tôi bận nhiều việc.
Rồi sau 3 năm yêu nhau, tôi và anh ấy làm đám cưới. Lúc đó, trong lòng tôi, mẹ chồng vẫn rất tuyệt vời. Ngay trước khi cưới, mẹ chồng gọi tôi đến nói rằng, vì lo đám cưới nhiều tiền nên tiền mừng mẹ cầm để chi trả. Tôi vui vẻ ra về dù trong lòng bắt đầu ngổn ngang.
Đám cưới diễn ra chủ yếu do nhà gái lo, từ thiệp cưới đến ăn hỏi, nhà trai mang phong bì 10 triệu cho vào thùng tiền mừng cưới. Nhưng chưa đến 1 tháng đã đặt vấn đề lấy lại.
Lúc đó, tôi vẫn vô tư chỉ nghĩ nhà trai chắc dạo này kinh tế khó khăn, chưa bao giờ ngờ vực từ cái ngày bước về làm dâu là một chuỗi ngày đầy bi kịch.
Tôi về làm dâu những ngày cuối tháng 12 dương. Cuối tháng đó, mẹ chồng gọi tôi lên nói chuyện. Hai vợ chồng phải nộp tiền ăn, tiền chi phí sinh hoạt từ tháng này, không ai nuôi được. Và tiền phải đưa lúc không có bố chồng ở nhà, không được cho bố chồng biết. Tôi choáng váng quá, mẹ chồng như cái la bàn quay ngược vậy.
Rồi cũng tháng đầu tôi làm dâu, mẹ chồng hết gợi ý anh chồng học thạc sỹ, mẹ thích cái này cái kia… và kinh khủng hơn nữa, chú chồng còn hỏi vay bố mẹ tôi một số liền rất lớn. Tôi đã từ chối nhưng chú đã đến thẳng nhà tôi đặt vấn đề.
Chẳng biết hôm đó chú nói gì mà bố mẹ tôi đã cho vay. Mấy hôm sau, mẹ chồng tôi gào thét lên rằng, tôi bôi tro trát trấu vào mặt mẹ chồng, khi cho chú vay tiền mà không hỏi mẹ một câu.
Rồi mẹ chồng tôi đến nhà mẹ đẻ tôi nói chuyện rằng, bố mẹ tôi thế là không được. Nếu muốn cho vay tiền thì cũng phải qua cái mặt mẹ chồng tôi chứ sao được nhảy cóc như thế.
Từ đó trở đi, mẹ chồng tôi bắt đầu thái độ. Cứ ngồi xuống bàn ăn là bà lại