Cùng lúc cả 2 đứa con oặt ẹo, không thành người lại đi viện liên miên, chị Xuân không cầm cự được nhưng nhất quyết không bỏ con như nhiều người bảo. Lầm lũi hết năm này qua năm khác, người mẹ nghèo khổ đi bòn nhặt từng đồng kiếm bữa cơm, bữa cháo cho con.
Tình cờ biết được thông tin của chị qua 1 người bạn, chúng tôi đã trở về xóm đạc 9, cụm 5, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội để thăm gia đình. Sau một vài lời chỉ dẫn: “Nhà ai chứ hỏi nhà cô Xuân có hai đứa con không giống người thì cả xã ai cũng biết” hay: “Các cô đến giờ này làm gì có cô ấy ở nhà, nhà ấy là cứ phải đi đến đêm mới về cơ, ở nhà có hai đứa nhỏ với bà cụ gần 90 tuổi đấy”… nên không mất quá nhiều thời gian chúng tôi đã đến được nhà chị.
Hai chị em Son, Thành mắc chứng bại não bại liệt từ nhỏ nên không thể tự làm được điều gì.
Hai em được bà nội năm nay đã gần 90 tuổi chăm sóc hàng ngày để bố mẹ đi bốc gạch thuê.
Đó là ngôi nhà với những phần lộn xộn, không ra hình bởi ở đầu phía bên phải là những mảnh tường vỡ vụn của căn bếp đã bị đổ sụp từ lâu nên gia đình đã phải quây tạm 1 nửa hè để làm bếp đun nấu; Bên trái thì ngắn ngủn để thừa ra một khoảng không gian rộng với lùm xùm cây cối. Phía trước nhà chật ních bởi những chiếc que rào được xếp lên làm giàn cho bầu hay bí nhưng cây cũng đã lụi từ lâu. Lụ khụ ở trong nhà, một bà cụ già nua, còng rạp lật đật bước ra: “Bố mẹ các cháu đến đêm mới về cơ, lúc khác cô đến hỏi bố mẹ các cháu nhé”.
Không còn nước mắt để khóc, nhìn hai cháu cụ Ti chỉ ngậm ngùi không n