Tình cờ gặp anh Nguyễn Trung Tính (SN 1978, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) trong chuyến công tác tại tỉnh Trà Vinh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, cảm phục trước một “phóng viên” tật nguyền, lưng bị gù, tay còng queo, chân teo tóp, mọi di chuyển của anh đều dựa vào đôi nạng gỗ.
Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực phi thường, anh đã vượt qua mặc cảm, nỗi đau để hòa nhập cộng đồng, miệt mài lao động, cống hiến cho gia đình, xã hội, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
Một ngày anh Trung Tính rong ruổi tìm đề tài viết cùng người bạn tình nguyện.
Anh Tính chia sẻ: “Sinh ra ở làng nghèo, trong gia đình có 5 anh em, cuộc sống khốn khó nên mọi gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đều trút hết lên đôi vai của bố mẹ.
Năm lên 10 tuổi, mình chỉ biết nằm chỗ nhìn các bạn cùng trang lứa tung tăng đến trường rồi thầm khóc. Khi chào đời, cơ thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng đến 5 tuổi thì cơ thể bắt đầu biến dạng do di chứng chất độc màu da cam, chỉ còn duy nhất là cánh tay phải có thể cầm bút viết và bám víu yếu ớt được mọi vật xung quanh”.
Với khát khao được đi học, gia đình đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc để giúp anh vượt qua bao mặc cảm chấp cánh ước mơ. Anh Tính bắt đầu tập đi trên đôi nạng gỗ, những bước chân chập chững đầu đời đã khiến anh té ngã liên tục, hằn lại vô số vết sẹo chi chít trên người.
Mặc dù vậy, nhưng anh Tính không hề bỏ cuộc. Ngày đêm vẫn kiên trì tập luyện và cuối cùng đã thành công, những bước chân liêu xiêu của anh đã khiến cả gia đình vỡ òa hạnh phúc.
Trung Tính trong một lần tác nghiệp tại huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long).
Những năm học cấp 1, cấp 2, anh Tính không chỉ học giỏi, viết chữ đẹp mà còn hát hay nên đ