Nghị lực tuyệt vời của người phụ nữ mắc bệnh ung thư tử cung

14:57 16/02/2017

Nghe anh nói, tôi cảm nhận, anh đang cố nén nỗi đau vào trong. Khi đó, tôi thấy mình có lỗi rất nhiều, lẽ ra tôi phải sống vui vẻ hơn, phải yêu thương anh nhiều hơn những gì tôi đã thể hiện.

Những ngày đầu khi mới phát hiện mình bị ung thư, tôi đau đớn tuyệt vọng vô cùng. Cứ nghĩ tới chồng và hai đứa con, nước mắt tôi cứ trào ra. Sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của người thân, có lúc tôi định quyên sinh, nhưng rồi chính anh- người chồng mà tôi yêu thương vô bờ bến, đã ngăn cản. Anh nói, tôi không được chết, bởi tôi còn anh, còn các con!

Tôi và chồng quen nhau khi cả hai cùng học cấp 3. Lúc đầu, khi mới quen, anh gọi tôi là “chị” và xưng “em” ngọt xớt. Chúng tôi nói chuyện rất hợp gu, dần dà nảy sinh tình cảm. Sau khi cả hai ra trường đi làm anh ngỏ lời yêu thương, cũng bởi đã có tình cảm với anh nên tôi sớm nhận lời.

Tâm sự - Nghị lực tuyệt vời của người phụ nữ mắc bệnh ung thư tử cung

Tôi thầm cảm ơn chồng tôi, cảm ơn những người thân đã luôn ở bên cạnh lo lắng cho tôi.

Tôi còn nhớ, năm đầu tiên yêu nhau, khi đó mùng 8/3 anh tặng tôi 5 bông hoa hồng, tôi mừng lắm, còn anh không giấu nổi sự thất vọng về bản thân. Anh nói, anh chưa có nhiều tiền để mua cho tôi món quà giá trị hơn, và anh hứa sau này khi kinh tế dư giả, anh sẽ mua cho tôi thật nhiều thứ tôi thích. Và anh đã làm được khi những năm sau đó, anh tặng tôi những món quà đắt tiền. 

Sau 5 năm yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Từ ngày về sống cùng nhau, tôi nhận ra, anh là người chồng tuyệt vời. Không chỉ yêu vợ con, mà anh còn rất tâm lý khi ngoài giờ tan sở, anh sẵn sàng giúp vợ rửa bát, nấu cơm, trông con...Khi vợ chồng giận nhau, anh luôn chọn cách im lặng, hoặc từ tốn giải thích cho tôi hiểu vấn đề. Tôi biết, không phải anh sợ tôi mà anh không muốn tôi bị tổn thương.

Khi các con khôn lớn, kinh tế gia đình dư giả hơn, cũng là lúc tôi vào viện cấp cứu do bụng đau âm ỉ. Và rồi, tôi được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung giai đoạn nặng. Khi đó, tôi choáng váng ngất xỉu. Tỉnh dậy, chân tay run rẩy, tôi khóc hoài vì nghĩ tới chồng và hai đứa con thơ. Tôi sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho người thân nên đã nghĩ tới cái chết để quên hết mọi đau đớn.

Chồng tôi, anh cũng không giấu nổi nỗi đau khi biết tôi bị ung thư. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh khóc, những giọt nước mắt rơi xuống khiến mắt anh đỏ hoe. Anh ôm lấy tôi và nói: “Em không thể chết được, anh và con sẽ sống thế nào khi không có em?”.

Những ngày sau đó, anh không cho tôi đụng tay vào bất cứ việc gì. Từ việc chăm con, việc nhà, anh đều tranh thủ làm hết. Anh cũng bảo tôi, hãy chăm chỉ làm đẹp, chăm sóc bản thân hơn. Tôi biết, anh đang cố động viên để tôi sống vui vẻ hơn, anh muốn bù đắp cho tôi...

Rồi những ngày xạ trị, tôi vật vã trong đau đớn, những cơn đau, buồn nôn khi hóa chất chảy vào người khiến tôi rụng rời. Thương vợ, anh gửi con cho ông bà để vào ở chăm tôi. Những lúc tỉnh dậy, nhìn thấy anh đang nắm tay mình, tôi bỗng thấy bản thân có thêm động lực để đấu tranh với căn bệnh ung thư.

Sau những đợt xạ trị, tóc tôi rụng hết, da nhợt nhạt, có lúc tím tái... Nhìn thấy mình trong gương, nước mắt tôi cứ trào ra. Có lẽ, bất kỳ bệnh nhân ung thư nào cũng sẽ có cảm giác như tôi, cảm thấy nuối tiếc vì quãng thời gian trước đây mình đã chưa nỗ lực để sống thật vui vẻ, hết mình.

Bất chợt, tôi mỉm cười khi nhớ đến anh, người ta vẫn kháo nhau: “Trai xây dựng hào hoa lắm”, nhưng tôi thấy chồng mình là ngoại lệ. Chồng tôi anh khá từ tốn, nếu có uống bia anh chỉ uống vừa đủ, anh không hút thuốc, càng không tụ tập bạn bè. Phần lớn thời gian anh dành cho vợ con, đặc biệt từ ngày tôi bị bệnh, anh không rời nhà nửa bước ngoài giờ hành chính.

Hễ có thời gian, anh lại trò chuyện với vợ, có lúc thấy tôi khóc, anh lau nước mắt cho tôi rồi nói: “Em hãy ráng lên, hãy vì anh, vì con nhé! Với anh, em là tất cả, với các con, em luôn là người mẹ tuyệt vời nhất”. Nghe anh nói, tôi cảm nhận, anh đang cố nén nỗi đau vào trong. Khi đó, tôi cảm thấy mình có lỗi rất nhiều, lẽ ra tôi phải sống vui vẻ hơn, phải yêu thương anh nhiều hơn những gì tôi đã thể hiện.

Ngày lễ Tình nhân năm nay, chỉ có hai chúng tôi. Anh trò chuyện rất vui vẻ, chúng tôi cùng nhau ôn lại kỷ niệm đã qua. Nhìn anh tíu tít tôi hạnh phúc lắm, tôi chỉ mong sao những giây phút này là mãi mãi. Cầu mong ông trời sẽ cho tôi niềm tin, nghị lực để tôi cố gắng hơn trong cuộc sống. Cảm ơn anh, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn những người thân đã luôn ở cạnh tôi!

Thanh Bình

(Ghi theo lời kể của chị N.T.P.T, Đồng Nai)

Bạn đang đọc bài viết Nghị lực tuyệt vời của người phụ nữ mắc bệnh ung thư tử cung tại chuyên mục Tâm sự của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.